
ng giọt mưa rơi trên tàu lá chuối, tạo nên một bản hợp tấu trầm buồn. Trụ cột đèn xa xa đứng bất động trong mưa trông thật cô độc. Mưa gió làm cả khoảng trời cô liêu. Tựa người vào cửa sổ tôi nhìn ra đường… Một chiếc xe nhà chạy vụt qua, đồng thời tiếng còn xe hỏa vọng lại như tiếng thét dài trong đêm.
Mẹ bước tới lo lắng nhìn tôi:
– Y Bình, con làm gì thế?
Tôi không trả lời, đêm buồn làm tôi cảm động, lắng tai nghe, ngoài tiếng mưa rơi ra, tôi nghe hình như còn có tiếng gì khác. Nhè nhẹ đẩy mẹ qua một bên, tôi bước về phía cửa, mẹ đuổi theo hỏi:
– Con định đi đâu thế hở Bình?
– Anh Hoàn đang đứng đợi con ngoài cửa.
Một sức mạnh vô hình đẩy tôi về phía cửa. Bước đến thềm, tôi máy móc mang giày vào, tôi như kẻ mộng du. Mẹ bước theo, người có vẻ xúc động:
– Khuya lắm rồi, bên ngoài mưa, trời lạnh lắm, con đi ra ngoài ấy làm chi thế?
Vâng, ngoài trời mưa đang rơi, gió rất lạnh. Băng người qua sân nhỏ, mưa phủ vây quanh. Mở rộng cổng, gió lạnh cắt da, tôi co ro trong chiếc áo ngủ không đủ ấm, đứng yên nhìn ra ngoài.
Dưới ngọn đèn đường, cũng như ngày nào Thư Hoàn như tượng đá đứng đấy, chàng không có áo mưa, một chiếc áo blouson khoác trên vai, một tay thọc sâu trong túi. Dưới ánh đèn, hình như những giọt mưa đang lấp lánh trên đầu chàng. Tôi không biết nên khóc hay nên cười.
Khoảng cách giữa tôi và chàng chỉ hơn năm bước. Sương khuya và mưa tạo nên một màn khói cách ngăn tôi và Thư Hoàn. Tôi bước tới đứng cạnh Hoàn. Một giọt mưa lăn nhẹ từ trán chàng rơi xuống ngưng lại trên cằm.. Và bàn tay chàng… Bàn tay chàng đưa ra vòng ngang người tôi, tôi không còn giữ vững mình được nữa, tôi ngã vào lòng chàng. Đôi mắt chàng ngập đầy đau khổ và xót xa. Hình như đang tìm kiếm cái gì trên khuôn mặt tôi. Chàng cúi xuống hôn lên mắt lên má tôi… Nụ hôn trơn nhẹ trên da và ngừng lại bên tai.
– Y Bình!
Tôi run lên cổ họng nghẹn lại không biết phải nói gì. Hoàn không hôn lên môi tôi, đôi tay chàng nâng cằm tôi lên:
– Y Bình! em ra đây làm chi vậy?
– Em nghe tiếng anh gọi em
– Thế à? Vâng, anh có gọi, nhưng làm sao em nghe được?
Tôi không đáp. Không hiểu tại sao tôi nghe được tiếng gọi thầm của chàng, có điều… Hoàn có ở đây, thật sự hiện điện nơi đây. Vâng tôi nghe, nghe thật mà! Anh Hoàn, em yêu anh biết chừng nào, không lẽ yêu anh thế mà vẫn phải xa anh sao? Ngẩng mặt lên nhìn chàng, tôi không thốt lên được những lời đang thổn thức trong tim. Chúng tôi cứ thế yên lặng nhìn nhau, mặc cho gió mưa tầm tã, mặc cho bao chuyện đổi đời. Một lúc, đột nhiên chàng đẩy mạnh tôi ra, buồn bã nói:
– Tại sao ta không thể quên được hình bóng đó vậy? Sao nó cứ mãi ám ảnh anh thế?
Tôi hiểu chàng đùng chữ hình bóng đó để chỉ ai. Đúng rồi lúc nào chiếc bóng kia cũng ám ảnh bên chúng tôi và làm cho chúng tôi bị chia lìa đau khổ. Những giọt mưa rơi trên mặt, thấm vào cổ áo. Lạnh thật. Bàn tay Thư Hoàn đã rời khỏi thân tôi, chàng buông thõng một câu với lời chúc tụng khách sáo:
– Y Bình, mong rằng em sẽ được sung sướng.
Chàng xoay lưng lại, bước nhanh ra khỏi hẻm, tôi nhìn theo, bóng chàng xa đần. Cắn chặt môi, tôi thu hết can đảm để khỏi phát ra tiếng hét:
– Anh Hoàn! Anh Hoàn! đừng bỏ em!
Nhưng, chàng đã đi mất.
Mái tóc của mẹ đọng những hạt mưa lóng lánh, người chạy ra chậm rãi đìu tôi vào nhà. Tôi ngồi xuống thềm, hai tay ôm lấy mặt mệt mỏi. Hôm nay là ngày mười bốn tháng mười hai. Phải rồi, chàng đến để chào giã từ… Phi cơ sẽ mang chàng vượt Thái Bình Dương đến vùng trời xa tít. ngày mai… mười lăm tháng mười hai!
Tôi khóac áo đi mưa, đội thêm chiếc nón, ra khỏi nhà. Bầu trời xám xịt, những hạt mưa phùn lất phất bay, tôi leo lên xe buýt để đến Tòng Sơn. Phòng khách phi trường, chật ních người đưa tiễn. Những chiếc áo đi mưa đủ màu, những cánh dù khoe sắc, đi đến đâu cũng chỉ thấy toàn là hạt lệ trời… Thư Hoàn đang đứng đấy, yên lặng giữa đám người vây quanh. Chàng mặc bộ âu phục màu xám nhạt, thắt cà vạt xanh sọc trắng. Dù người có ồn ào, dù cảnh có huyên náo như hội chợ, Thư Hoàn vẫn đứng cô độc như một cánh chim lạc đàn. Tôi đứng yên nhìn chàng, khoảng cách tuy ngắn nhưng thật xa vời. Chung quanh Hoàn, anh chàng, mẹ chàng cùng những người thân đang…. Hình như có cả người con gái có khuôn mặt tròn….một vòng hoa màu đỏ choàng lên vai chàng, những tiếng cười, những lời chúc tụng của bạn bè… Hình như Thư Hoàn cười, tôi thấy nơi môi chàng nụ cười ẩn hiện. Mắt chàng… vì đứng hơi xa nên tôi không thấy rõ được, dù tôi rất muốn nhìn xem bây giờ mắt chàng có còn xanh như ngày nào nữa không?
Chiếc loa trên trần nhà thông báo cho hành khách chuẩn bị đến phòng quan thuế để kiểm sóat hành lý. Thư Hoàn chạy theo đám đông về phía phòng kiểm sóat, bây giờ bóng chàng đã vuột khỏi tầm mắt tôi.
Bước đến khung cửa kính, nhìn cánh chim sắt phơi mình trong mưa, chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa thôi nó sẽ mang Hoàn vượt đại đương đi về phương trời lạ, khỏang cách giữa tôi và chàng sẽ trở nên ngàn trùng.
Hoàn đã ra khỏi phòng quan thuế. Đám đông tràn ra khỏi hàng lan can sắt, họ vẫy tay chào kẻ ra đi. Tôi vẫn đứng bất động bên trong khung cửa k