
kể. Y Bình, đời của mẹ bình thản lắm, bình thản đến độ không thể kết thành chuyện. Ừ, mẹ cũng có yêu một người, chỉ một người duy nhất mà con đã biết.
Tôi kinh ngạc kêu lên:
– Mẹ không lẽ…
– Ừ! đấy là cha con. Mẹ bình thản đáp, người thở dài, nhắm mắt lại – trước khi gặp cha con, chưa hề có một người đàn ông nào đi qua đời mẹ. Mẹ còn nhớ lúc ở Cáp Nhĩ Tân, ngay trước cửa giáo đường, cha con trên lưng ngựa cúi xuống nhìn mẹ, lúc ấy vóc đáng người thật oai nghi… Thuở xưa cha con đẹp lắm, đôi mắt bén đã thu hồn mẹ từ đấy… Sau đó, cha con cho người đến bắt mẹ về làm thiếp, mẹ sợ và khóc suốt ngày, nhưng cha con vẫn nhẫn nại vỗ về. Thái độ đó khiến mẹ cảm động… đó chính là những chuỗi ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất… Cha con đã cưng chiều mẹ như cưng chiều một đứa trẻ. Cha con hào phóng vui vẻ và đa tình, lúc ấy mẹ nghĩ rằng mẹ đang thật sự ôm hạnh phúc trong vòng tay… Chỉ có sau này cha con bỗng đổi tính, người trở nên nóng nảy khó chịu. Mẹ biết cha con đang rối lòng. Nhưng dù sao, đối với mẹ, cha con vẫn là một người chồng tốt!
Tôi ngơ ngác. Sự thật chỉ có thế thôi à? Mẹ yêu cha? Khó tin thật. Tôi lắc đầu:
– Thế đến bây giờ… Mẹ vẫn còn yêu cha ư?
– Ừm!
– Nhưng mà… Con không hiểu gì cả?
– Đó là sự thật, cha con là người đàn ông đuy nhất trong đời mẹ.
Mẹ lập lại như để xác định lời nói của mình, tôi vẫn ngạc nhiên:
– Thế mà con tưởng mẹ thù cha lắm, vì cha đã tìm hết cách để cưỡng đọat rồi bỏ rơi mẹ.
– Chuyện tình cảm làm sao nói được hở con, mẹ lúc nào cũng mong mỏi một ngày nào đó cha con sẽ hiểu được nỗi oan ức và rước mẹ con ta về, để gia đình đoàn tụ vui vẻ, nhưng không ngờ… Mẹ thở dài, lắc đầu nói tiếp – Không ngờ cha con lại quá cố chấp, hoặc cũng có thể là cha con đã quên mẹ, quên đi chuỗi ngày vui đã qua… Sự thật thì mẹ cũng không mong mỏi gì hơn, mẹ chỉ ao ước được như vậy….
Lời của mẹ đều đều bên tai. Tôi chết lặng, tôi muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Mẹ mong ước đoàn viên cùng cha ư? Mẹ yêu cha đến thế à? Sự thật như vậy sao? Thế mà tôi nghĩ rằng mẹ phải căm thù cha lắm. Tôi quả thật hồ đồ! Nhớ lại lúc cha đề nghị mẹ con tôi trở về chung sống, tôi đã khẳng khái cự tuyệt, thật là ngu! Thật là hồ đồ! Tại sao tôi trả lời như vậy? tôi quả thật là dại! thế mà cứ tưởng mình thông minh, cái gì cũng biết.
Mẹ tiếp tục thở dài:
– Nếu có mẹ chăm sóc, chắc cha con không đến nỗi mất sớm như vậy đâu…
Tôi đứng thẳng lên, bước đi lảo đảo như người say rượu, rồi ngồi xuống giường yên lặng. Mẹ bước tới đặt tay lên vai tôi hỏi:
– Con làm sao thế hở Y Bình?
Tôi cố gắng chấn tĩnh lại:
– Me, bây giờ con mới thấy con hư đốn hơn con tưởng, làm việc gì cũng không suy nghĩ trước sau…
Đầu óc tôi vẫn rối loạn, không hiểu mẹ có hiểu được ý câu nói của tôi không? Cha đã nằm yên trong lòng đất lạnh, không thể sống lại được xum họp với mẹ. Niềm mong mỏi duy nhất của mẹ cũng bị chôn theo. Ngẩng đầu lên, nhìn đôi bàn tay lạnh, tôi chợt nhớ đến lời nguyền rủa của Mộng Bình:
“Y Bình, bàn tay vấy máu của cô rồi sẽ có ngày đền tội”
Tôi nhắm mắt lại không đám nhìn thêm, cái lạnh len vào xương sống tôi rùng mình
– Y Bình, con không khỏe phải không?
– Dạ không có chi cả mẹ.
Tôi đáp rồi đứng dậy, buộc lại mái tóc, tôi định ra cửa thì mẹ bước theo:
– Y Bình con đi đâu đấy?
Bước tới thềm nhà, mang giày vô chân tôi đáp
– Con muốn đi ra ngoài một chút.
Khóac áo mưa bước ra ngõ. Mưa bay lất phất trên lộ Tân Sanh Nam. Bước ngay qua cổng trường đại học sư phạm, tôi đi về phía đồi Lục Trương Lê, những cành cây cô độc rời rạc nằm trên đồi, phơi mình trong gió mưa. Trời lạnh thật. Đưa tay sờ lên mộ bia của cha, tôi nhắm mắt lại với bao nhiêu thổn thức. Tiếng hát của mẹ ngày nào vang trong tim tôi.
Nước mắt tràn ra má, hoà lẫn với mưa làm buốt lạnh khuôn mặt. Màn đêm càng lúc càng bao trùm quanh mộ. Gió thổi tốc áo mưa lên, chiếc áo ấm màu đen bên trong đẫm nước. Bốn bề yên lặng như chết, tôi đứng yên quên cả không gian lẫn thời gian. Tôi thấy mình thật lạc lõng trong vũ trụ nàỵ Mưa càng lúc càng tọ Những núi đồi lân cận bắt đầu khuất mờ trong đêm tối. Mưa đẫm ướt cả mái tóc, nước chảy dài xuống cổ.
– Bao giờ em cũng quên mang khăn quàng…
Ai vừa thốt lên tiếng nói? tôi quay mặt nhìn quanh, nhưng chỉ đối điện với đêm tối. Trời đã khuya rồi, tôi không thể đứng đây mãi được, tôi phải xuống đồi. Bùn lầy trơn trượt làm tôi muốn vấp ngã. Phải cố gắng đứng vững, đừng để vấp nữa.
Xa xa hình như có ánh đèn, tôi đi về phía đó. Đến gần mới biết là chiếc quán quen thuộc trong nghĩa địa. Đi khỏi đoạn đường này sẽ đến khu phố bên cạnh. Tôi là người từ cõi chết trở về. Địa phận của người sống trước mặt. Chen chân giữa đám người ồn ào, tôi nghĩ đến ngày mai. Ngày mai sẽ ra sao? tôi phải cố sống, cố gắng đối diện với thực tại. Nếu ngày mai này vẫn chưa tìm ra việc làm thì phải cố mà hạ mình xuống…. cha không còn nữa, ai sẽ cung cấp chi phí cho đời sống, cho mẹ con tôi? Ngày mai… rồi ngày mai sẽ đến.
Tôi trở về trong cơn mưa đêm. Một lá thư màu xanh nằm trên bàn viết. Trời! Anh Hoàn! tôi không ngờ lại nhận được thư anh. Bây giờ phải ngấu nghiế