Old school Swatch Watches
Dòng Sông Oan Nghiệt

Dòng Sông Oan Nghiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322993

Bình chọn: 9.00/10/299 lượt.

t qua.

Bạn bè đến dự tiệc thôi nôi chỉ có vài người thân thiết: vài người bạn làm ghe của hai cậu em, dĩ nhiên cũng có mặt Văn Cám và một tay đờn đi theo hắn. Hôm ấy Văn Cám hát mấy bài vọng cổ và trích đoạn tuồng Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà. Hắn cũng xin miễn uống nhiều rượu để còn tỉnh táo phục vụ. Đến khi tiệc tàn hai người em của Mỹ Xuân say khướt vào buồng ngủ vùi. Hắn định ra về theo sau tay chơi đàn, nhưng đúng lúc ấy một cơn mưa đầu mùa đổ xuống như trút. Hắn giả bộ đi lão đão đến nói với Mỹ Xuân đang rửa chén và dọn dẹp sau nhà:

“Anh xin phép ngủ lại vì say quá quên mất đường về mà trời thì tối thui.”

“Ừ thì vào ngủ với hai thằng em tôi đi. Đồ hư chỉ biết say xỉn.” Mỹ Xuân xẵng giọng đáp như một người vợ mắng chồng.

Hắn vào nằm giường nằm nghe ngóng. Khi thấy Mỹ Xuân đã giải quyết xong đống chén bát và tắm rửa xong rồi cầm chiếc đèn dầu vào phòng với con được một lúc, hắn lần mò đến phòng cô.

Mỹ Xuân thấy con đã ngủ yên trong nôi, cũng vào giường ngủ. Nhưng gần đây cô thường khó ngủ vì thường trằn trọc hết nghĩ đến Bảy Long lại nghĩ đến Văn Cám bởi cô đã phải lòng Văn Cám. Cô tin mối tình tay ba Văn Cám, Kim Thản và Lê Bát là có thật như lời hắn khoác lác để chứng tỏ giá trị bản thân. Dĩ nhiên nếu Kim Thản chưa bỏ làng đi hẳn cô sẽ đến hỏi bạn cô đã thích Văn Cám ở những ưu điểm nào, có giống với những suy nghĩ của cô không và sau đó vì sao lại chịu lấy Lê Bát làm chồng. Vả lại vắng hơi đàn ông lâu ngày cô thấy lòng cô rạo rực và phơi phới ý xuân. Đang suy nghĩ lan man cô đã thấy Văn Cám rón rén đẩy cửa đi vào và bước đến giường cô. Cô nói nhỏ với anh ta sợ làm thằng Mạnh Cường thức giấc:

“Say rượu sao không ngủ ngoài đó mà còn vào đây, ra ngay không em la lên đó?”

“Đừng em, anh không say rượu mà chỉ say tình: Phải, anh say em… Vả lại suốt bữa tiệc anh chỉ hát cho khách mà chưa hát cho em bài nào nên mới vào đây.”

“Anh định hát bài nào ?”

“Dĩ nhiên là bài chiều nay anh chưa hát vì dành riêng cho em. Đó là bài Mạnh Lệ Quân nhớ bạn.”

“Ừ hát đi.”

“Cho anh nằm kế bên em để hát ru em ngủ.”

“Ừ, nhưng không được đụng vào người ta đó.”

Mỗi người ở một cạnh giường, nằm nghiêng nhìn nhau. Văn Cám nhìn những đường cong hấp dẫn trên thân thể cô một lượt rồi bắt đầu hát với giọng êm nhẹ và mùi mẫn. Hết câu vọng cổ đầu tiên thì hai người đã sáp lại bên nhau. Hết câu thứ hai thì bàn tay của hắn đã nằm ở gò hương nhu của Mỹ Xuân và vầy vọc. Câu thứ năm hát được vài từ thì lời ca im bặt vì họ đã lõa thể và Văn Cám đã xâm nhập và đi sâu vào cô ở giữa háng, mạnh mẽ và hùng hậu không kém Bảy Long vì hắn đã đưa vào cô cả lời ca và giọng ca của một bộ môn nghệ thuật, biến việc trao thân của cô thành một nghi thức. Cô ngây ngất bởi một dòng điện cảm khoái tràn ngập xác thân làm cô rung động mạnh. Cô muốn hét thật to như cọp cái trong khoái cảm, nếu như không sợ thằng bé Manh Cường và hai em trai cô thức giấc: chàng đã hát, còn mình thì hét. Lúc đó hai người cùng rên rỉ như một điệp khúc của bài ca còn dang dở và sẽ hoàn thành khi họ tan tác trong nhau.

Sau đó họ hả hê ôm nhau ngủ. Khi trời sắp sáng, Văn Cám giật mình thức dậy định ca tiếp hai câu vọng cổ còn lại cho Mỹ Xuân nghe thì thằng bé Mạnh Cường thức dậy kêu mẹ. Vì thế Văn Cám phải vội mặc đồ vào và ra đi thật sớm. Từ hôm đó hai người thỉnh thoảng lén lút gặp nhau trong cuộc âm-dương-giao-hội. Nhưng Mỹ Xuân chưa muốn công khai tình trạng già nhân ngải, non vợ chồng ấy vì dù cô đã yêu Văn Cám nhưng cô vẫn nói cô sẽ thủ tiết thờ chồng.

Cũng hôm đó, Ngọc Thu và Mỹ Đông đi vào cứ từ sáng sớm lúc sương mù còn giăng mắc là đà trong những cành cây mãi đến khi gần đến giờ ngọ nhờ vị trí của mặt trời nhìn xiên qua đám lá cây rừng họ vẫn chưa đến nơi. Họ đã đi qua hai chốt canh gác: ở chốt đầu tiên, họ trình diện một anh dân quân, đọc mật khẩu mà Văn Cám đã cho họ biết, lấy số cho mình và cùng nhận một mật khẩu khác rồi đi tiếp. Tay cầm một nhánh tre dài để đập mạnh vào những lùm cây nghi ngờ có thú độc hay côn trùng độc, mặc dù họ đã cột túm hai ống quần lại, chân mang giày vải và một sợi dây chuối dài cột quanh người thay cho thắt lưng.

Có những đoạn đường, họ đi theo một con đường mòn hai bên lau lách, cẩn thận quan sát rắn rết nằm phục trên đường để phơi nắng, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu lên vài âm thanh khô khốc một hoặc tiếng bầy khỉ đuổi nhau kêu chen chét trên các cành cây. Ánh sáng giữa rừng màu xanh vàng vào buổi sáng, xanh đen vào buổi chiều vì được lọc kỹ qua cây lá.

Đến gần một con suối cạn hai người ngồi nghỉ rửa mặt mũi chân tay cho mát, giở cơm nắm ra ăn và bầu nước ra uống. Họ ngồi trên một tảng đá bàn tương đối phẳng phiu. Ngọc Thu ngã lưng nằm dài trên tảng đá để thư giản mắt nhắm lại trong lúc Mỹ Đông lấy thức ăn từ trong giỏ lác ra. Ngọc Thu vẫn còn thấy ở đáy mí mắt một khoảng trời xanh biếc nhỏ bằng cái mâm đồng chiếu qua cành lá. Màu xanh biếc này nhắc lại lần đầu tiên Huy Phụng và nàng cho ghe chở lúa ghé vào rừng ở đó chàng đã lần đâu tiên khơi lên ngọn lửa dục tình trong lòng nàng và qua vai trần của chàng, nàng đã nhìn thấy cũng kh