
iên Ðại quận Phú Vang.
3) Sau Chùa áo vàng – quận 2 đường Chi Lăng.
4) Bãi Dâu – quận 2 phía Bao Vinh.
Một hôm, tình cờ gặp đoàn xe của Tiểu Khu Thừa Thiên đi đào xác hai hố tập thể ở Xuân Ô Ðiên Ðại, nàng theo những người đi tìm xác các nạn nhân. Ðoàn xe đi theo tỉnh lộ rãi đá về hướng Tây Bắc thành phố Huế. Ðến chợ Sam xe dừng lại vì chỉ còn cách xa một cây số, đoàn người đã ngữi thấy trong gió biển mùi hôi thối. Họ đi bộ tiến về bãi chôn người cách 500m thì một cảnh tưởng hãi hùng xãy ra . Rõ ràng là một bức tranh của quỷ trong truyện viết về cõi Âm tào địa phủ : Trên các giòng (lằn) của bãi cát là những người chết được giữ đứng bởi một cọc tre hoặc sắt gỗ xuyên từ đít lên tới đầu chừng 40 cụm , mỗi cụm 5 đến 10 người, phía dưới chân là những người bị chặt ngang cổ, có người bị chặt chân hay ngang bụng. Bên dưới các giòng cát thì nước mội còn rịu rịu vì trời còn mưa lai rai suốt cả tháng là những người bị chôn sống, hai tay họ bị buộc chặt sau lưng; họ còn bị đặt quay mặt lại như đang nói chuyện với nhau, có người trên đầu còn đội mũ, có người trên nón còn gắn một đoạn thuốc lá hút dở. Tất cả đều tím đen hoặc rỉ nước vàng hôi thối ghê gớm. Sau cùng là các hầm, hầm được lấp đi cả dây thừng và chân tay lòi ra ngoài lớp đất mỏng, mỗi hầm có bốn đến năm cây xâm xuyên qua, lòng bàn tay bằng dây kẽm to và bị đánh bằng vật cứng ở sau đầu, cũng có người bị tan nát mặt, tất cả đều bị thối rữa rất khó nhận dạng.
• Chiều hôm đó lê thân về đến nhà Ngọc Thu mắt đỏ vì khóc, mặt tái xanh, thỉnh thoảng lại nôn oẹ, nàng bỏ ăn và nằm bẹp mấy ngày. Thanh Hiên phải năn nỉ chị dâu đừng đi nữa. Ngọc Thu mếu máo đồng ý. Cho đến ngày về làng Rí nàng câm nín, thỉnh thoảng nói một vài câu rời rạc. Có lẽ nàng đã rơi vào sự trầm cảm.
• Phần Khánh Loan những lúc rảnh rỗi ở nhà nàng thích bế em bé con của chú Nghĩa và thím Hiên. Sự ngây thơ và lớn lên, thay đổi mỗi ngày của thằng bé truyền cho nàng niềm vui sống giữa đất Huế mà sự chết chóc còn lỡn vỡn xung quanh. Chưa bao giờ Huế buồn như lúc này, buồn nẫu gan nẫu ruột. Buổi sáng vẫn dày kín sương mù, buổi chiều vẫn mờ ảo chìm khuất trong vô định, hắt hiu khói sóng.
• Nhưng trong nỗi buồn mơ màng ấy có thêm nỗi buồn mất mát mà chết chóc đem lại và nhất là có thêm một nỗi hổ thẹn như một người con gái để bị cưỡng dâm thay vì tuẩn tiết khi có thể làm được. Bộ mặt gớm ghiếc của thù hận đã có dịp phơi bày. Những kẻ chỉ điểm để VC tàn sát, những kẻ ngồi ghế pháp quan chẳng phải là những người con của Huế sao? Và chính họ đã xóa bỏ một xứ Huế vốn hiền hòa, sùng đạo Phật, biến Huế thành diễn trường của giết chóc, của thù hận và của chủ nghĩa hư vô…Có thể họ bị cưỡng bách và dân Huế cũng sẽ tha thứ cho họ (forgive, yes; forget, no), nhưng chấn thương này quả là khủng khiếp trong tâm lý lê dân. Hạt giống bóng tối vẫn-có-đó có khi dưới những dáng vẻ hiền hòa và đã bất ngờ mọc thành cây cao. Có Đấng nào cứu chúng ta không? Và có một lúc Khánh Loan nhủ thầm, “Có lẽ anh Huỳnh Hiển nói đúng…”
• Đôi khi đang bế cháu trai, Khánh Loan thấy có những nhà sư trong bộ áo vàng hoặc nâu còn mới và bóng như lụa đi ngang nhà để đến dinh của bà Từ cung … Nàng chợt nhớ đến lời giáo sư dạy sử nói về sự “vận động hành lang của Phật giáo”, một thứ lobby của các nhà sư bên cạnh các triều đại qua việc lui tới thầm thì cùng các bà Thái hậu, Từ Cung, hoàng hậu hoặc một bà phi nào đó. Nhờ đó họ đã ảnh hưởng gián tiếp đến các ông vua. Dĩ nhiên để bảo vệ một Phật giáo không chấp nhận canh tân và cực kỳ bảo thủ. Nàng tự hỏi tại sao một xứ Huế hiền hòa có thể nói là đất Phật bỗng nhiên trở thành một hỏa ngục. Lẽ nào Phật giáo thuần túy với lòng từ bi hỉ xả chỉ còn là một bóng mờ, một hồn ma vất vưởng trong khi Phật giáo ý thức hệ vất bỏ từ bi để giương cao thù hận đang ‘lộng giả thành chân’.
• Có những buổi chiều buồn, Khánh Loan nhớ về Đà Nẵng và khát vọng một tình yêu. Lúc đó nàng nhớ thương da diết Huỳnh Hiển, bạn của chú Nghĩa, một iển HiểnHhhHHieHHiển asdasdasdasderoweiruweiorukfghlcvm,nc,vm.nxc,vm.nxcm,.zvncm,vbcxmbvohtyeopti chàng thanh niên hiền hậu và đã yêu nàng chân thật. Mặc dù sau này gia đình Mỹ Xuân không dám tiết lộ nhưng qua mẹ nàng, nàng biết Mạnh Cường và Huy Khang đều tháp tùng Gs Lê Văn Hảo, Hoà thượng Thích Đôn Hậu và vài thành viên khác của Liên Minh bù nhìn ra bắc. Trước đó Khả Thúy người yêu của Huy Khang và người bạn trai cùng vào cứ với Khánh Dung đã chết khi bị một đơn vị biệt động quân phục kích họ trong rừng. Đặc biệt Mạnh Cường từ trong núi đã gởi cho nàng một bức thư chia tay trong đó anh chàng nói sẽ tu hành mãi mãi và sẽ không hồi tục nghĩa là anh chàng sẽ không bao giờ chính thức cưới nàng như đã hứa. Sau đó ít lâu, cô nói với chú út Nghĩa cô sẽ học đạo và sẽ nhận lời cầu hôn của Huỳnh Hiển. Tuấn Nghĩa thở phào nhẹ nhỏm.
Chương 10
Lương tâm không thể chết
Mùa mưa năm ấy trời mưa như trút nên nước sông Nghiệt lúc nào cũng đầy. Nhiều chỗ thấp trong rừng đã bị ngập và chắc hẳn những người trong chiến khu đã di chuyển dần lên núi đóng ở những chỗ an