
n thoại vào giữa vai và tai, lấy áo sơ mơ trên ghế mặc vào.
Bên kia đầu dây, truyền đến một giọng hừ nhẹ: “Không hài lòng à? Vậy cúp!” Giọng mềm mỏng khiêu khích của một cô gái truyền đến, hỏi anh cái gì gọi là “tên”, nhưng trong lòng thì biết rất rõ ràng.
“Thật có thể treo?” Lương Tĩnh Hanh hừ trong miệng hỏi, động tác trên tay cũng không ngừng. “Thật sự có thể treo, tôi đây không cần mặc quần áo đúng không?”
“Dĩ nhiên có thể!” Vẫn là giọng nữ dịu dàng trả lời. “Chỉ là mấy bản thiết kế trong tay tôi có thể trực tiếp bỏ vào máy cắt giấy, anh cũng không cần xem lại bản thảo, cứ cầm viết vẽ mấy tờ là được rồi.”
“Ngàn lần đừng nói đùa, hoàng hậu nương nương của tôi.” Lương Tĩnh Hanh không muốn năn nỉ cũng không được: “Đó là bản vẽ áo cưới của con gái nhà họ Trần chỉ định riêng cô thiết kế, tôi là cái gì đâu ..”
“Anh thật sự không phải là gì..” Giọng cô gái mơ hồ có chút tức giận khiến đầu Lương Tĩnh Hanh khẽ rung, nhưng giọng nữ ngay lập tức khôi phục lại vẻ dịu dàng: “Nhưng anh là ông chủ của tôi.!”
Giọng nói kia chứa đựng sự tức giận, mặc dù tan biến rất nhanh, nhưng Lương Tĩnh Hanh cũng không dám khinh thường, anh hiểu rất rõ: “Tư Dục …” Anh dịu dàng nói: “Đừng gọi tôi là ông chủ, mỗi lần tôi nghe cô gọi ông chủ thì nổi da gà, tôi biết cô là tốt nhất.”
“Hừ!” Dương Tư Dục ở bên đây xì khẽ. Lại giở công phu nịnh hót, đối với đàn bà đều như vậy, không hề có thành ý.
Cầm cây bút vẽ đã bị gọt còn chút xíu gõ nhẹ lên bàn, tâm tư xoay chuyển, sau đó vòng qua mấy vòng: “Đừng lãng phí thời gian, rốt cuộc anh có tới hay không?” Dương Tư Dục trực tiếp đưa ra thông điệp cuối cùng.
“Tới, đương nhiên tới!” Lương Tĩnh Hanh là một thương nhân, mà thương nhân thì tuyệt đối không để một đồng xu rớt qua kẽ tay.
“Mười lăm phút nữa có mặt.” Dương Tư Dục không hề khách khí.
“Làm ơn, cô không tính thời gian kẹt xe.” Lương Tĩnh Hanh muốn kéo dài thêm thời gian.
“2 giờ nửa đêm, thành phố Đài Bắc còn có thể kẹt xe sao?” Dương Tư Dục lạnh lùng nhắc nhở.
“Ách.. Được rồi” Ngược lại Lương Tĩnh Hanh đã quên thời gian, nhưng bản chất thương nhân vẫn còn, vẫn tiếp tục cò kè mặc cả nói: “Ít nhất cũng phải nửa giờ”
“Thì tôi cho anh nửa giờ, chậm một phút tôi cũng sẽ không khách khí.” Dương Tư Dục luôn nói được làm được, cô tin hơn mười năm quen biết anh, anh rất rõ tình tình của cô.
“Nhất định.” Lương Tĩnh Hanh đương nhiên biết rõ, anh đã chịu một lần dạy dỗ của cô.
Nhiều năm trước, từng có một lần nửa đêm cô gọi điện cho anh, khi đó, anh cũng đang ở trên giường với một người phụ nữ, lúc ấy anh còn tưởng với giao tình nhiều năm của họ cô sẽ xem xét lại, nên không để ý đến cô, không để tối hậu thư của cô ở trong lòng. Không ngờ, hôm sau kêu cô cho xem bản thảo, cô lấy ra một đống giấy vụn đã bị cắt, anh khuấy đảo một lần rồi lại khuấy đảo một lần nữa, ý định muốn ráp lại thành hình. Nhưng anh ghép mãi cũng không thể thành hình được.
Anh nổi giận uy hiếp đuổi cô ra khỏi phòng bắt cô vẽ lại, nhưng cô không hề khách khí cự tuyệt, không chút yếu thế, cũng nói cho anh cô muồn được tôn trọng. Cô có thể làm việc đến nửa đêm, vùi mình trong công ty thiết kế “Lục Tâm” của anh làm một nhà thiết kế bình thường, buông tha cơ hội làm việc độc lập, cùng công ty sinh tồn.
Nhưng sau ngày cô đưa bản thảo hôm đó, cô yêu cầu anh phải chấp nhận lúc nào cô gọi thì phải đến., xong bản thảo phải đến xem, cô mới có thể hoàn toàn thả lỏng cơ thể nghĩ ngơi.
Từ đó về sau, anh ghi nhớ trong lòng, không dám sơ suất, coi như “tên” đã ở trên cung,, anh cũng không dám “bắn” .
“Được, chờ tôi, tôi lập tức đến.” Lương Tĩnh Hanh không để lãng phí thời gian, tắt điện thoại, cùng lúc đó, anh cũng đã mặc xong quần áo.
Cô gái trần truồng trên giường, bộ mặt như có vẻ không tin, nhìn anh quần áo chỉnh tề chuẩn bị rời đi: “Anh phải đi sao?” Người phụ nữ thiếu chút nữa té từ trên giường xuống.
“Xin lỗi, anh không đi không được.” Lương Tĩnh Hanh cũng không muốn như vậy, làm khó mình, chỉ là, nhưng kinh nghiệm nhiều năm qua, đã dạy anh không thể đấu cùng Dương Tư Dục, nếu không người thua nhất định là anh.
“Tĩnh Hanh, Tĩnh Hanh …” Người phụ nữ kêu một lần rồi một lần, nhìn bóng dáng cao lớn quay đầu đi tới cửa phòng, ánh mắt đầy vẻ áy náy mỉm cười, quyết định ở trước mặt cô đóng cửa.
“Lương Tĩnh Hanh!” Người phụ nữ ở phía sau thét lên chói tai cũng không ngăn cản được anh rời đi.
Vài phút trước căn phòng này đầy cảnh xuân sắc, giờ chỉ còn lưu lại tiếng người phụ nữ đang nguyền rủa. Mà Lương Tĩnh Hanh đã trên đường đi đến phòng làm việc của Dương Tư Dục.
Trong phòng làm việc mờ tối, chỉ có một chiếc đèn bàn sáng, một bóng dáng mảnh khảnh nằm trên bàn làm việc ngủ mê. Mái tóc đen nhánh được khéo léo búi lại bằng một cây bút máy trên đỉnh đầu, có mấy sợ tóc rối tung phủ xuống bờ vai trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của cô.
Đột nhiên, động một cái, cô giật mình tỉnh giấc. Dương Tư Dục chống cằm lên, lộ ra một gương mặt trái xoan trắng noãn thanh tú, một cặp mắt to, sống mũi thẳng tắp, cộng thêm một đôi môi hồng, xem ra là một mỹ nhân, chỉ tiếc..
“Lương T