Polaroid
Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Tác giả: Chanh Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321801

Bình chọn: 7.00/10/180 lượt.

ĩnh Hanh đáng chết, lại lên giường với phụ nữ.” Cô nghiến răng nghiến lợi, từ đôi môi ướt át đỏ mộng phát ra tiếng, đôi mắt sáng ngời híp lại thành một đường ngang, sát khí kinh người, phá hư vẻ trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đoan trang diễm lệ.

Cô giơ đầu lên, nhìn đồng hồ treo tường, xác định mình đã ngủ gục 25 phút.

Thêm 5 phút nữa thì anh ta sẽ đến trễ.

“Mỗi lần làm trâu đều làm ngựa giúp anh ta, để cho anh đi phong lưu khoái hoạt .. Anh tốt nhất nên đến đúng giờ, bằng không tôi nhất định để cho anh rất khó coi..” Dương Tư Dục phẫn hận mở miệng.

Cô quay đầu nhìn, cửa chính vẫn không nhúc nhích, giống như cánh cửa kia có thù với cô. Hai mắt vì nhìn chăm chú một điểm quá lâu nên cô cảm thấy hoa mắt, chỉ có thể vội vàng nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác hoa mắt qua đi. Khi mắt khôi phục lại bình thường, nâng khí thế của bản thân lên.

“Dương Tư Dục à Dương Tư Dục, cô điên hay là ngu ngốc, lần nào cũng như vậy.” Cô không khách khí nhấc tay tự gõ lên đầu, giống như đang trừng phạt sự ngu xuẩn của mình.

“Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!” Cô liên tiếp gõ lên đầu mình, xuống tay không chút lưu tình. Đau đớn truyền đến, nhưng cũng không cách nào giảm thấp sự buồn bực trong lòng, cô mệt mõi nằm xuống mặt bàn thở dài.

Một lần rồi lại một lần, cô luôn trách mắng bản thân, nhưng .. cứ như vậy cô biến mình thành một người phụ nữ đáng bị khinh thường.

Quen biết với Lương Tĩnh Hanh mười năm, từ khi bắt đầu học đại học, bọn họ chung một khóa, thậm chí khi ra nước ngoài, họ cũng học chung một trường. Khác nhau chính là, cô học khoa thiết kế, còn Lương Tĩnh Hanh vì phải thừa kế sự nghiệp của gia đình, học khoa quản lý. Nhưng bọn họ vẫn dây dưa không rõ.

Ở nước ngoài, hai người là bạn tốt, ngay cả chỗ ở cũng gần, chỉ cách nhau một vách ngăn. Cũng bởi vì “gần” như vậy, nên cô cũng hiểu rõ anh hơn, “Gặp gỡ bạn bè”. Mỗi đêm , đều truyền đến những giọng nói cao thấp khác nhau, tiếng rên rĩ kiều mị khác nhau để lại cho cô ấn tượng sâu sắc.

Đã từng, cô thận trọng nói với mình, chẳng qua là đã từng! Cô đã từng rung động với anh, nhưng lúc bọn họ trở thành hàng xóm với nhau, tình yêu này cô đã cho tiêu tan từ lâu.

Mỗi ngày, đều chạy theo đưa đón, nói lời ngon tiếng ngọt, mỗi người phụ nữ đều vì anh mà điên cuồng. Càng làm cô xem thường tất cả.

Người đàn ông kia, quả thật là một kỹ nam, cũng may, anh ta thuỷ chung không xem cô thành đối tượng theo đuổi. Giấu tất cả tâm tư tình cảm, khát vọng và buồn tủi trong lòng, cô tự nói với chính mình, đây là điều may mắn.

Chương 2

Trong mắt anh, cô không phải là một người phụ nữ, cô là một đồng nghiệp, cô chỉ là một …

Trong đêm tối, cô nghe rõ ràng tiếng mở cửa. Anh đã tới.

Mặc dù cô biết mình không nên vui mừng, nhưng cô không thể đè nén được cảm xúc của bản thân. Nghe sau lưng tiếng bước chân dồn dập đi tới, cô không để mình lộ ra sự vội vàng, vẫn để mặt mình trong đống giấy vẽ.

“Đã ngủ còn gọi tôi tới!” Lương Tĩnh Hanh tức giận gõ đầu cô thật mạnh.

“Ah…” Dương Tư Dục ôm đầu, đau đến kêu thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn từ trên bàn làm việc ngửa lên: “Này, sao anh đánh mạnh vậy?”

Nhìn trên trán cô thấy có dính tờ giấy vẽ, Lương Tĩnh Hanh không để ý đến, nắm cằm cô nhẹ nhàng lung lay: “Nhìn đôi môi đỏ mọng này, cái miệng nhỏ nhắn, rất mê người, nếu như lời nói có thể dịu dàng một tí, sẽ tốt hơn.” Anh cố ý coi thường tờ giấy vẽ trên mặt cô, đúng trọng tâm cho lời khuyên.

Dương Tư Dục tức giận, kéo tờ giấy xuống giương đôi mắt giận dữ nhìn anh: “Chẳng lẽ bị anh gõ vào đầu, tôi còn phải tươi cười, nhỏ giọng dịu dàng cảm ơn anh sao?” Dương Tư Dục đè nén giọng mình nhỏ hơn, mắt to híp lại chặt hơn.

Đón lấy đôi mắt đang đằng đằng sát khí (tức giận) kia, Lương Tĩnh Hanh không nghiêm túc, cười cười: “Lại nói đôi mắt này, thật là trong sáng động lòng người, hào quang bốn phía…” Anh cố ý nói sang chuyện khác: “Nếu như không có những lời nói tức giận kia, vậy thì thật làm cho đàn ông chết mê chết mệt, ngay cả tôi, cũng phải quỳ dưới váy màu thạch lựu của cô…”

“Lương.. Tĩnh …Hanh!” Dương Tư Dục dùng sức đẩy tay anh ra, không muốn bị anh đùa giỡn: “Trò xiếc này, anh dùng với những người phụ nữ khác là được rồi, ít dùng những lời ngon tiếng ngọt nói với tôi, hại tôi hơn nửa đêm nổi da gà đầy ra đất.”

Lương Tĩnh Hanh nghe vậy cười ha ha: “Tôi cảm thấy tính khí của cô ngày càng tệ, phải không?” Anh dựa lưng vào bàn làm việc của cô, bày ra tư thế mê người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã biết mười mấy năm.

“Nếu như anh cứ làm việc đến nửa đêm suốt một tuần lễ, ngủ không đủ giấc, Hormone rõ ràng mất cân đối, bao nhiêu tức giận đưa vào lời nói, anh thấy tâm tình của bản thân có thể tốt không?” Dương Tư Dục hừ lạnh.

“Dạ..dạ..dạ, là tôi không tốt.” Lương Tĩnh Hanh đưa hai tay đầu hàng, nhưng không buông tha tiếp tục trêu chọc cô: “Nhưng tôi cũng rất vất vả, bình thường nửa đêm cũng chưa ngủ, như tối nay cô gọi điện cho tôi, tôi cũng còn đang ‘bận’!”

Thật là không mở bình thì ai biết trong bình có gì (vạch áo cho người xem lưng). Một câu nói, lại làm lửa giận của Dương Tư Dục cao hơn