Old school Swatch Watches
Đứa trẻ đến từ thiên đường (2PM, T-Ara, JangWoo, L, Seung Ho)

Đứa trẻ đến từ thiên đường (2PM, T-Ara, JangWoo, L, Seung Ho)

Tác giả: lyann1216

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325480

Bình chọn: 9.00/10/548 lượt.

thứ còn tôi thì không ? Anh còn nhớ không ? Năm anh học năm ba còn tôi năm nhất trung học, tại sao anh có thể đi cắm trại còn tôi phải ở nhà ? Anh có bao giờ trải qua cảm giác món ăn mà mình rất thích…là do mình chạy bộ trong mưa gần hai giờ để mua được nguyên liệu…đến cuối cùng khi làm ra lại để dành cho anh trai mình – kẻ đã tụ tập với đám bạn suốt đêm không về nhà…TÔI HỎI ANH CÓ BAO GIỜ ANH BIẾT CHƯA ? ”

Chansung giận dữ đấm mạnh tay vào tường. Bức tranh treo gần đó rớt xuống nền vỡ xoảng. Nhìn đôi vai đang rung lên bần bật của cậu em trai mà tim người anh kia cũng quặn thắt không kém. Là do anh…Tất cả đều xuất phát từ anh…Anh chính là quá vô tâm mà không biết rằng em trai mình đã phải chịu đựng những thương tổn ấy suốt ngần này năm. Anh cũng biết mẹ hay lấy anh ra làm gương mà dạy cậu em nhưng anh đâu ngờ điều đó đã tổn thương không nặng đến Chansung. Chưa bao giờ anh nghĩ em trai mình kém cỏi hay thua kém mình. Nhưng cậu ấy giờ xem anh như kẻ thù, vì anh mà bỏ nhà đi suốt mấy năm nay mà chưa một lần về kể cả ngày giỗ bố. Mẹ anh cũng vì phiền muộn mà sinh bệnh. Anh phải làm sao đây ?

_Endflash_

Đưa ly rượu lên uống cạn. Chansung định đứng dậy trả tiền thì khựng lại khi nghe được câu chuyện của hai người đàn ông bên cạnh, về một người quen…rất quen…. Anh lại ngồi xuống và với tay gọi thêm một ly giống ly vừa rồi và cố gắng lắng nghe hai gã đàn ông nói trong tiếng nhạc xập xình muốn nổ óc

– ” Ông Chang chưa đến sao ? ”

– ” Thưa anh thư kí của ông ta nói là khoảng 15 phút nữa ”

– ” Thế còn Lee Qri ? Đã dặn tài xế đưa cô ta đến đây chưa ? Ông Chang rất khó tính đấy, ông ấy ghét phải chờ đợi ”

– ” Dạ em đã dặn rồi, cô ta chắc cũng sắp đến rồi. Em đã dặn sau khi cô ta diễn cùng T-Ara xong là đưa đến đây ngay ”

Người Chansung cứng lại khi nghe thấy cái tên Lee Qri. Anh cảm nhận được hai gã đàn ông này đang âm mưu một chuyện tồi tệ nào đó. Dựa vào cuộc hội thoại Chansung có thể lờ mờ đoán ra. Anh phải kìm nén dữ lắm mới không lao đến túm cổ mà nện cho hai tên đó một trận. Bọn chúng định mang Qri ra làm đồ chơi cho một lão nhiều tiền lắm của nào đó. Bỗng một tên chồm dậy và í ới vẫy tay

– ” Qri. Hey cô em. Ở đây ”

CHAP 36 – PART 1

– ” Này, tại sao lại đến đây ? Lỡ ai thấy thì sao ? ” – Qri hậm hực

– ” Ông Chang muốn gặp ở đây, hay là cô em lại muốn đến khách sạn ? ” – Tên Alex lại trưng ra nụ cười thương hiệu nhìn xoáy vào Qri vẻ bỡn cợt. Phớt lờ hắn Qri hỏi và đảo mắt nhìn xung quanh, lạ là cô nàng không hề nhận ra Chansung – người vẫn yên vị ở gần đó

– ” Thế ông ta đâu ? ” – Qri hỏi, cô không hề biết đến những toan tính đằng sau nụ cười mà gã Alex kia đang trưng ra. Đây không phải lần đầu hắn đưa cô đến những chỗ tương tự này để gặp tay đạo diễn hay nhà tài trợ nào đó. Chỉ là những lần trước hắn đưa cô đến đích thực là bàn công việc, miễn phí.

Tên trợ lí đi cùng Alex đi đâu đó vừa trở lại và thì thầm điều gì đó vào tai Alex. Hắn gật đầu và bảo Qri theo mình. Khi bóng Qri vừa lướt qua Chansung vội đi theo. Anh cố gắng thận trọng nhìn trước ngó sau, hắn ta dẫn Qri đi theo một lối cửa phụ sau quán bar, quẹo thêm vài khúc mới tới một dãy phòng với thứ ánh sáng vàng vọt, họ vào một căn phòng trong số đó. Dãy phòng này nếu không phải là người quen hay đến chắc hắn sẽ khó lòng mà nhớ đường và mò ra. Đang định lại gần thì Chansung giật bắn khi thấy cánh cửa bật mở, anh vội chạy đi nấp sau một bức tường. Thấy tình hình không ổn nên Chansung liền lấy điện thoại và lẻn ra ngoài gọi cho Nichkhun. Sau khi kể cho Nichkhun tất cả những gì mình biết Chansung đang loay hoay cất điện thoại và trở lại thì nghe có tiếng hét. Là của Qri, anh vội vã lao đến và đá tung cánh cửa.

Bên trong, Chansung thấy Qri đang bị một lão thân hình to béo giữ chặt tay và đè cô ra sofa. Qri khóc nấc và xin lão ta tha cho cô nhưng lão phớt lờ và càng xấn vào cô như con hổ đói, chiếc váy trên người Qri bị xé rách thảm thương để lộ vài chỗ nhạy cảm. Chansung cố tránh không nhìn vào, anh căm phẫn nhìn tên già háo sắc và xông vào đấm cho lão một cú. Bị phá đám giữa chừng, hắn tức tối la ó, mắt long sòng lên

– ” Thằng ranh kia, mày là thằng nào mà dám vào đây hả ? Còn không mau biến đi ”

– ” Thả cô ấy ra ” – Mắt Chansung cũng long lên giận dữ. Qri lúc này đã nhận ra Chansung và ngừng khóc, cô lắp bắp

– ” C..Ch..Chansung…cậu…”

– ” Đừng lo, tôi đã ở đây rồi. ” – Chansung trấn an Qri rồi lại quay sang tên già

– ”