
g muốn thì tuyệt đối đừng, hiểu chưa?”, trước nay Nam Dạ Tước chưa từng quay đầu lại, thế nhưng, lần này, thật sự anh đã tính toán không chu toàn.
Mặc dù chuyện đứa trẻ vẫn chưa hề tiêu tan, nhưng anh không muốn buông tay Dung Ân, anh buộc lòng phải thừa nhận, kể từ khi không có Dung Ân, anh nhớ, nhớ cơ thể cô, nhớ cảm giác được ôm cô trong vòng tay.
Đáy mắt Dung Ân tràn ngập vẻ bất lực, cô chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Nam Dạ Tước, “Anh đi tắm trước đã?”, Ánh mắt người đàn ông lộ ra vẻ thăm dò, “Đừng hòng trốn thoát, tôi tìm được em rất dễ, thủ đoạn của tôi, em hẳn rõ hơn ai hết”.
“Tôi không trốn”, Ánh mắt Dung Ân vẫn duy trì vẻ cố hữu, “Tôi hiểu rõ, tôi căn bản không thể chạy trốn, anh đi tắm đi, tôi sẽ nằm yên ở đây?”
Nam Dạ Tước cũng không nghĩ cô to gan đến vậy, “Chờ tôi”
Nói xong, đi vào phòng tắm, tâm tình hôm nay của anh cũng không tệ, sau khi tắm rửa xong, chỉ quấn khăn tắm quanh hạ bộ đi ra ngoài, một tay lau tóc, tới gần giường.
“Em nên….”
Mi tâm người đàn ông cau chặt lại, trên giường lớn, chỉ còn để lại một khoảng lõm, người cũng đã không còn.
Giỏi lắm, Dung Ân, cô thật sự cả gan trốn thoát!
Chuông cửa đột nhiên vang lên, anh tưởng rằng là Dung Ân quay lại, mở cửa phòng, “Cô dám đi đâu?”
Ngoài cửa, là hai nhân viên an ninh.
Sắc mặt Nam Dạ Tước xám xanh lẫn lộn, giọng điệu bất cần, “Có chuyện gì?”.
“Chúng tôi nhận được thông báo, nơi này đang tiến hành giao dịch bất hợp pháp”.
Hai mắt Nam Dạ Tước tựa như muốn phun ra lửa, anh tránh người, “Hai người trông thấy phụ nữ đó?”.
Ánh mắt hai nhân viên an ninh hoài nghi quét nhìn quanh phòng, một người lên tiếng qui chụp, “Thông báo nói rằng, có cò mồi, chúng tôi thấy anh rất giống”.
(Cò mồi: Cái này mình kiếm từ tiếng việt chả có từ gì sát nghĩa hơn :-<, ám chỉ người chuyên buôn bán cần sa, thuốc lắc, vật phẩm cấm….để hòng kiếm tiền)
—
Chương 79:Lại muốn dùng thủ đoạn trước đây chơi đùa một lần nữa
“Ân Ân, nếu tôi biết điểm gì ở em hấp dẫn tôi, tôi cũng sẽ không mê luyến đến vậy, ngược lại có một loại ma lực, khiến tôi không thể buông tay, lần này, tôi cho em thời gian, cho em ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tôi, đừng tiếp tục giãy giụa hay phản kháng, tôi khuyên em, nên giữ lại chút ít sức lực”.
———
—
Nam Dạ Tước nghe xong, cũng không tỏ ra tức giận, ngược lại mỉm cười, Dung Ân, cô giỏi lắm!
Hai nhân viên an ninh vào trong tìm kiếm một hồi, không phát hiện được điều gì khả nghi, khi đi ra, mặt mũi cả hai đều trắng bệch, “Thưa ngài….”
“Tôi rất giống bọn mồi chài?” Nam Dạ Tước khoanh hai tay , tựa người trên cửa.
“Xin lỗi, xin lỗi…”
Đối diện hai khuôn mặt thấp thỏm lo sợ, người đàn ông vẫn như trước không hề nổi giận, ngón tay thon dài vuốt lên cánh mũi, ngày hôm nay, tâm tình anh quả nhiên vẫn không tệ, “Ai đã trình báo, là một phụ nữ?”
Hai người nọ không nói gì, thần tình ngượng ngập.
Nam Dạ Tước trở vào phòng, nhặt lên y phục vương vãi trên sàn nhà, nhận thấy hai người nọ vẫn như cũ đứng bất động ngoài cửa, không hề có ý rời đi, “Còn đứng đây làm cái gì? Ra ngoài!”
Lúc này còn đi tìm, Dung Ân nhất định đã hoàn toàn mất rạng, lá gan quả nhiên không hề nhỏ, dám giở trò ngay trước mắt anh, trước đây, quả thật là anh đã đánh giá cô quá thấp.
Nam Dạ Tước chậm rãi mặc quần áo, cũng không hề có biểu hiện nóng nảy, chỉ cần kiểm tra giấy kí tên của buổi tiệc, có thể ngay lập tức biết được công ty của cô, tìm hiểu tường tận ngọn ngành, xem cô còn có nơi nào để trốn.
Khi Dung Ân chạy ra, bộ dáng hỗn loạn đến thảm hại, giày cao gót được xách trên tay, đầu tóc dính dớp lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bóng đêm đen ngòm nhìn không ra được đường chân trời, cô co quắp trốn bên dưới đèn đường, chùm ánh sáng vàng cam rợn ngợp, vây bủa xung quanh cơ hồ như muốn bóp nghẹt hai vai cô nặng trĩu, một vòng tròn quẩn quanh bế tắc, vì cớ gì tới cùng đường người cô phải chạm mặt vẫn là Nam Dạ Tước?.
Về đến nhà, Dung Ân vội vàng vào phòng thay y phục, cô ngơ ngẩn ngồi thất thần trên giường, dựa theo tính cách của Nam Dạ Tước, e rằng ngay ngày mai đã có thể tìm được công ty cô.
Thế nhưng, nếu cô không đi, còn có thể trốn được? Trước đây, sở dĩ cô có thể chạy trốn mà không hề bị phát hiện đến tận hôm nay, đều là do Nam Dạ Tước không hề để tâm, nếu anh ta đã muốn, dù cho cô có trốn khỏi thành phố Bạch Sa, cũng sẽ bị bắt quay về.
Thẩm Mặc hết lần này đến lần khác gọi điện tới, Dung Ân nhận điện, giọng nói của Thẩm Mặc từ đầu dây bên kia vang lên chấn động, khiến màng nhĩ cô tưởng như đang rung lên, “Dung Ân, cậu chạy đi đâu vậy? Buổi tiệc đã kết thúc cũng không thấy bóng dáng cậu”.
“Thẩm Mặc”, Dung Ân để điện thoại ra xa, “Mình thấy không khỏe nên về trước, ngày mai mình muốn xin nghỉ, được không?”
“Cậu không sao chứ, đã đi khám chưa?”
“Không sao, mình nghỉ ngơi thôi được rồi”
“Vậy ngày mai cậu cứ ở nhà nghĩ ngơi, chú ý sức khỏe một chút”.
Dung Ân đặt điện thoại xuống bên cạnh, trở mình suốt đêm cũng không sao ngủ được, đến cuối cùng, cô rót một ly nước rồi ra ngoài ban công, sáng hôm sau khi mẹ Dung thức giấc, chỉ trông thấy cô đang nằm ngủ rất sâu trên gh