
ng lớn hai tròng mắt, trơ mắt nhìn ghế xe đắt đỏ bị làm dơ đến thê thảm, trong không gian rộng rãi ngay lập tức tràn ngập mùi lợ đến gay mũi. Dung Ân há hốc miệng, nhất thời không biết nên nói sao cho phải, sắc mặt đỏ lựng, ánh mắt di chuyển đến khuôn mặt tuấn tú lạnh khốc của người đàn ông, “Xin lỗi, tiền này, tôi sẽ trả cho anh”.
Bùi Lang chuyên tâm lái xe, cũng hạ cửa kính xe, lấy một hộp khăn giấy đưa về phía Dung Ân, sự chu đáo của anh, khiến cô bỗng nhiên vô cùng cảm kích, rút khăn giấy lau vết dính trên người Tư Cần.
“Cô ấy là bạn của cô?”
“Vâng”. Dung Ân gật đầu.
Bùi Lang không nói gì thêm, khi đi tới cửa khách sạn, Tư Cần đã ngủ say, Dung Ân nhìn ra ngoài xe, trông thấy địa điểm Bùi Lang tìm đến là một khách sạn năm sao, cô không khỏi lần đến ví tiền của chính mình, dường như cô không mang nhiều tiền đến vậy.
Bùi Lang liếc nhìn thấy động tác lén lút của cô, khóe miệng khẽ câu dẫn một nụ cười, mở cửa xe, Tư Cần đã say đến bất tỉnh, anh liền ôm lấy eo Tư Cần, “Tôi có thuê phòng dài hạn ở đây, không dùng dù sao cũng lãng phí”.
Dung Ân theo sau anh, trông thấy sống lưng thẳng tắp của anh, bóng lưng cao lớn vững chãi, hai cánh tay mạnh mẽ kiên nghị, quan trọng hơn cả, anh ta là công tử cao quý, lại rõ ràng không hề ái ngại mùi rượu đang nồng nặc trên người Tư Cần, Dung Ân lặng lẽ theo sau anh đi vào trong phòng, nội thất cùng phương tiện được trang bị vô cùng lộng lẫy và tiện nghi, ti vi màn hình lớn xa hoa, sô pha thư thái dễ chịu, quang cảnh tráng lệ ngoài ban công, mang lại cảm giác của một ngôi nhà hoàn thiện.
Bùi Lang đỡ Tư Cần nằm xuống giường, đứng dậy đi ra ngoài. Anh ở phòng nghỉ bên ngoài xem tivi, Dung Ân vắt khăn ướt lau mặt cho cô, sau khi thay lại quần áo chỉn chu cũng đi ra ngoài.
“Xong rồi?”
Sắc mặt Dung Ân mệt mỏi, gật đầu.
“Vậy đi thôi”.
“Đi đâu?”
“Sao, lời chính mình vừa nói lại quên nhanh như vậy?”, Bùi Lang đứng dậy, ” Xe của tôi phải đi rửa, không phải cô muốn đi về đấy chứ?”
“À, thiếu chút nữa tôi đã quên mất, xin lỗi”, Dung Ân hướng về phía cửa đi ra, “Đi thôi”.
Hai người sóng vai ra khỏi phòng, khi tới cửa khách sạn, Dung Ân rợm bước xuống bậc thang, liền bị người đàn ông bắt lấy cổ tay, “Cô ở đây, tôi đi lấy xe”.
Cô dừng bước, cơ thể đứng sát Bùi Lang, sự ấm áp từ lòng bàn tay người đàn ông truyền đến cổ tay cô thâm nhiễm vào trong cơ thể, vừa vặn, Hạ Phi Vũ vừa xuống xe, hứng thú chứng kiến một màn trước mắt, cô ta vội vàng lùi vào trong xe, cầm lấy điện thoại chụp lại ảnh hai người.
Đương nhiên, phông cảnh khách sạn đắt giá cũng không thể bỏ qua.
Dung Ân rút tay lại, Bùi Lang cũng không phản ứng, chỉ khẽ buông thõng hai vai, “Đi thôi”
Hạ Phi Vũ xuống xe, trước khi chào hỏi, sắc mặt nhuốm đầy vẻ khả nghi, “Bùi công tử, chúng ta lại gặp mặt”.
“Thì ra là trưởng phòng Hạ của Nghiêm Tước.” Bùi Lang mỉm cười, ánh mắt lãnh đạm.
“Đây không phải Dung Ân sao? Từ khi rời khỏi Nghiêm Tước, cô vẫn sống tốt chứ?”
“Cám ơn đã hỏi thăm”, Dung Ân trông thấy ý cười trên khuôn mặt cô ta, trong đầu không khỏi hiện lên bộ dạng chật vật hỗn loạn vừa rồi của Tư Cần, “Không nghĩ tới, trưởng phòng Hạ làm vô kể chuyện trái lương tâm, nửa đêm còn dám ra ngoài”.
Khóe mắt tinh xảo của người phụ nữ buông hạ, “Dung Ân, cô nói vậy có ý gì?”
“Trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết”.
“Hừ”, Hạ Phi Vũ cười lạnh, vẻ mặt khinh thường chuyển hướng về phía Bùi Lang, có bao phần nể nang, “Bùi công tử lần này chắc hẳn đã được toại nguyện, chúc mừng”.
Người đàn ông không phủ nhận, cánh tay ôm lấy bả vai Dung Ân, “Nếu cô đã biết, nên khách khí với người của tôi một chút”.
Nụ cười trên gương mặt có phần đông cứng, nhưng kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường giúp cô ta nhanh chóng ứng biến thành thạo, “Bùi công tử nói rất đúng, tôi còn có việc, không làm phiền hai người, tạm biệt.”
Dung Ân né tránh cánh tay trên bả vai, “Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau, không hề bẩn thỉu như lời cô nói”.
Nói xong, liền xoay người bỏ đi.
Hạ Phi Vũ cười lạnh nhìn theo bóng lưng Bùi Lang đang đuổi theo, tình huống này, còn ai có thể hiểu khác?
Cho dù có bao nhiêu cái miệng, cũng chỉ cần tấm ảnh trong tay cô ta.
Hôm nay vốn dĩ đến khách sạn đặt phòng, xem xét kỹ điều kiện, ngày mai bên Nghiêm Tước có vài khách hàng lớn đến đây ở lại, không ngờ rằng, lại chứng kiến được một màn như vừa rồi.
Hạ Phi Vũ khoanh tay, gió thổi vẫn khô nóng vô cùng, nhưng nụ cười trên môi người phụ nữ, lại khiến người khác sản sinh cảm giác lạnh lẽo.
Bùi Lang đuổi theo Dung Ân, “Lẽ nào làm người của tôi, bẩn thỉu đến như vậy?”
Cô bình tĩnh đứng lại bên cạnh xe người đàn ông, xoay người, sắc mặt bình lặng như nước, “Tôi không hề có ý nhằm vào anh”.
Toàn thân Bùi Lang, ưu nhã khí thái tựa lưng trên thân xe BMW, “Tìm được một chỗ dựa vững chắc, ra ngoài cũng sẽ được hoan nghênh”.
Dung Ân chỉ cảm thấy nụ cười của anh chói mắt vô cùng tận, cô nghiêm túc quan sát anh, sau chốc lát, dò xét nói, “Bùi Lang, thế lực của anh có phải rất lớn?”.
Chí ít, Nam Dạ Tước đối với anh ta cũng có vài phần kiêng nể.
Bùi Lang lấy ra một điếu thuốc, nhưng ch