Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217000

Bình chọn: 7.00/10/1700 lượt.

soạt.

Đã uống vài ngụm rượu đỏ, Dung Ân hơi say, đáy mắt ẩn giấu nhàn nhạt hơi nước. Nam Dạ Tước ngồi bên cạnh cô, đôi mắt có hồn, hẹp dài, xuyên thấu qua ly thủy tinh mờ mịt màu đỏ nhạt nhìn hướng đối diện khuôn mặt này. Màu da cô trắng noãn, vì chút men rượu, hai má hiện ra ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng hiện lên một sắc màu đáng yêu. Cô đem lấy ly rượu chuyển sang Nam Dạ Tước, cũng giống anh, cô nhìn ra ngoài, cách mấy tầng nhộn nhạo, bon họ có thể nhìn rõ ràng đáy mắt nhau, thâm thúy sáng ngời có thể soi rõ bóng dáng đối phương. Dung Ân cười, cánh môi người đàn ông cũng nâng lên hấp dẫn tạo thành một đường cong, làm lòng người cũng thoải mái. Vương Linh nhìn cảnh tượng này, trên mặt cũng cười lên, cô vội vàng cúi đầu giải quyết tiếp thức ăn trong mâm.

Nam Dạ Tước tận hưởng thời khác như vậy nhưng cũng không muốn cho cô uống nhiều. Ngón tay anh thon dài ở mép chén đặt xuống:

-Tôi bảo Vương Linh lấy cho em một ly nước hoa quả!

Dung Ân đẩy tay anh ra. Cô uống cũng không nhiều. mỗi lần cũng nhấp qua rồi dừng lại. Vương Linh đứng dậy xem hải sản trong giá nướng đã chín chưa. Dung Ân nuốt rượu xuống, tầm mắt mông lung: “Nam Dạ Tước, tôi nhớ mẹ!”. Đây là lần đầu tiên cô thổ lộ với anh tâm trạng, nói rằng cô nhớ mẹ. Người đàn ông tâm trạng không khỏi hân hoan, vội vàng tiếp lời:

-Ân Ân, ngày mai tôi sẽ đón mẹ em qua đây!

-Không thể được…- Cô đem ly rượu để lên bàn, xem ra có chút say, đem mặt mình gối lên cánh tay, ánh mắt vô hồn- Mẹ nhìn thấy bộ dáng này của tôi sẽ không dễ chịu. Bà nếu không nhìn thấy cũng tốt, có thể giả bộ như không có chuyện gì, bà ấy sẽ không hi vọng tôi sống như thế này, sẽ không đâu.

Mẹ Dung Ân mặc dù không nói gì nhưng Dung Ân biết, bà biết rõ mọi chuyện, chỉ sợ nói ra làm cô càng khó xử. Hơn nữa cũng bất lực nên mới giả bộ chẳng có chuyện gì. Nam Dạ Tước môi mỏng mím lại, ngón tay nhẹ nhàng lắc lư ly rượu , anh tránh tầm mắt, chốc lát suy nghĩ sâu xa:

-Ngày mai em có thể đi gặp mẹ. Nhưng, Ân Ân, trước khi trời tối em phải quay lại.

Dung Ân ngẩng đầu lên: “Anh chịu để tôi ra ngoài một mình?”

-Em có thể để mẹ em ở lại đây cho gần, phòng ở tôi có, buổi tối em quay lại đây là được.

Kể từ khi bà của Tư Cần qua đời, Dung Ân hay nhớ đến mẹ, có lúc nghĩ đến không ngủ được. Cô đẩy nhẹ điện thoại, cũng không chờ chuông bên kia, bèn cúp máy. Mẹ là người thân duy nhất của cô, cũng giống bà nội là người thân duy nhất của Tư Cần. Nhưng từ khi bà mất, cô không biết Tư Cần phải làm sao để chấp nhận chuyện này.

-Được, tôi sẽ quay về.

Vương Linh bưng đĩa hải sản tới, Dung Ân nghiêng người lấy tay lau khóe mắt ươn ướt.

-Cậu chủ, Dung tiểu thư, mọi người ăn trước đi rồi tôi lấy ình sau.

Bên ngoài Ngự Uyển Cảnh, mấy chiếc xe chiếu đèn đi tới, lượn qua mấy vòng sau đó mở cửa trực tiếp đưa xe vào. Dẫn đầu là Tiếu Bùi mang theo cô bạn gái xinh đẹp, gợi cảm bên cạnh. Theo sau là mấy người bạn chơi bời của Nam Dạ Tước. Nơi này bọn họ từng qua tụ tập ăn uống nên rất quen thuộc.

-Ôi, hôm nay có người nhàn hạ thoải mái đây? Tước thiếu , cậu thật không phải, có chuyện tốt cũng không gọi bọn ta tới.

-Đi- Nam Dạ Tước không nghĩ bọn họ đột nhiên đến- Ở đâu mát mẻ thì ở lại chỗ đó đi.

-“Chậc chậc”- Tiếu Bùi nắm vai bạn gái, lợi dụng vuốt ve da thịt, hắn đi tới trước bàn, ánh mắt quét qua một lượt- “ô ô u, thật nhìn không ra à…”

Nam Dạ Tước đặt ly rượu xuống, để tay lên mặt bàn:

-Cậu có phải ăn no rỗi việc hay không? Chơi nữ nhân đến chỗ ta làm gì?

“Đừng như vậy chứ.” Mặt Tiếu Bùi thần sắc vô tội, tầm mắt thâm ý quét qua Dung Ân:

-Là chị dâu nhỏ hẹn chúng ta chơi, bên ngoài không nhìn thấy cậu nên muốn qua thăm một chút xem cậu đang làm gì. Thật không ngờ cậu có mỹ nhân trong ngực nên ném chúng ta ra sau rồi.

Mấy người sau tiến lên, Tiếu Bùi càng không một chút khách khí, ngồi xuống ghế. Dung Ân ngẩng mặt lên thấy theo sau là Hạ Phi Vũ. Nam Dạ Tước thần sắc ảm đạm đi xuống, mi giác chứa đựng u ám.

-Chị dâu nhỏ tới rồi, ngồi xuống đi.- Tiếu Bùi đứng dậy tới chỗ Hạ Phi Vũ, đẩy cô tiến lên ngồi đối diện với Dung Ân. Bọn họ là cố tình muốn nhìn kịch hay. Tình cảnh hai người phụ nữ tranh giành người đàn ông này cũng không phải lần đầu tiên họ thấy.

– Tước, Dung Ân- Cô ta chào hỏi lạnh nhạt.

Dung Ân tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, nét mặt của cô ta, có thể lạnh nhạt như vậy, đụng chết người, buổi tối còn có tâm trạng đi chơi. Hai mắt cô nhìn thẳng, con mắt sáng trong, lạnh lẽo, tầm mắt chăm chú nhìn. Hạ Phi Vũ không khỏi rùng mình, muốn quay mặt đi, nghĩ thầm hay là nhìn thẳng nhìn thẳng, không muốn bị Dung Ân lấn áp.

-“Quản lý Hạ” – Hai tay Dung Ân đặt ở đầu gối run run lên, cô sợ mình sẽ ức chế không được đứng lên đánh cô ta- “Một cái mạng chỉ giá trị 32 vạn, thật tiện lợi.”

Hạ Phi Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, bờ môi run rẩy. Sau khi xảy ra chuyện, cô mỗi đêm đều gặp ác mộng. Mọi người trong gia đình tìm mọi cách xua đuổi bóng ma trong ác mộng của cô. Qua nhiều ngày cô quả thật không còn sợ như vậy nữa . Bạn bè thân quen không ai dám nhắc


XtGem Forum catalog