Polly po-cket
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214782

Bình chọn: 7.5.00/10/1478 lượt.

ệt cùng Dung Ân đón xong lễ Giáng Sinh còn giữ lại, nói là hàng năm cũng muốn lấy ra.

Dung Ân chọn mua được một món quà mà Diêm Việt thích, đặt ở đầu giường, cô là vì anh mà chọn một bộ quần áo thể thao, chờ sau khi anh tỉnh lại, cô hi vọng có thể thấy anh sinh lực dồi dào ở trên sân bóng.

Trong phòng ngủ được bật điều hòa hết sức ấm áp, Dung Ân để cho anh nằm ở chiếc gường nhỏ bên cạnh cửa sổ, có ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào, bao quanh thân hình cao lớn của Diêm Việt, tóc ngắn màu nâu đậm khoan khoái ở trên mặt, bình thản mà yên ả.

Ở trong căn phòng này, Dung Ân cũng sẽ lấy điện thoại di động mà tắt đi, cô không muốn bị quấy rầy.

Hai ba giờ chiều, Diêm Minh cũng đã đến, lúc Dung Ân nhìn thấy hắn cũng cảm thấy không có lời gì để nói, hắn ở bên cạnh giúp bố trí phòng, bầu không khí cũng rơi vào khó xử.

Má Lưu ở dưới bếp đang làm sủi cảo, bà biết Dung Ân thích ăn, thừa dịp hiện tại Diêm Lão gia không có ở nhà, bà vẫn thường xuyên gọi Dung Ân tới đây.

Má Lưu nói cho Dung Ân nghe rất nhiều chuyện sau khi Diêm Việt hôn mê, đã ăn cơm tối xong, bà đưa Dung Ân tới gian phòng của mình, Diêm Việt đã có Diêm Minh chăm sóc, hơn nữa phía cửa dưới bà đã khóa, không sợ sẽ phát sinh như chuyện Trần Kiều như lần trước.

“Ân Ân.” Má Lưu ngồi ở mép giường, để cho cô ngồi gần ở bên cạnh

“ Má Lưu, phòng của người vẫn vậy không có gì thay đổi, vẫn như cũ.”

“Đúng vậy, trong nháy mắt vài năm đã trôi qua.” Má Lưu lời nói thấm thía, kéo tay Dung Ân, “ Con hiện tại là như thế nào? Còn cùng người kia ở chung một chỗ sao?”

Đối mặt với ánh mắt ân cần của bà, Dung Ân không khỏi cảm thấy có chút bối rối, giống như việc ở cùng Nam Dạ Tước, là không thể để người khác biết, “Dạ,phải”

“Ân Ân, con có nghĩ tới không, nếu ngày nào đó Việt tỉnh lại, con phải nói làm sao với nó?” đây cũng là chuyện mà Má Lưu lo lắng nhất, nếu là Diêm Việt không tỉnh lại thì Dung Ân ắt cũng không bỏ xuống được, bà thật sự không muốn thấy đứa bé này như vậy mà đau khổ.

Chính vấn đề này đã làm cho Dung Ân trốn tránh đến nay, “ Con, con cũng không biết.”

“Ai” Má Lưu vỗ nhẹ trên mu bàn tay cô mấy cái.” Tính tình của Diêm phu nhân ta là người rõ nhất, nếu là hai năm trước, con cùng Việt có lẽ còn có thể,nhưng sau đó…”

Dung Ân biết Má Lưu lo lắng cái gì, cô cùng Nam Dạ Tước ở chung cho đến nay, hơn nữa bà còn nghi ngờ cô mang thai con của anh, Diêm gia như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận.

“ Má Lưu, Con hiện chỉ mong Việt nhanh chóng tỉnh lại, cái gì khác cũng không nghĩ đến.”

Má Lưu sợ cô phiền lòng, liền nhanh chóng nói qua chuyện khác, đi tới gian phòng Diêm Việt, Diêm Minh đang ngồi ở phía trước cửa sổ cùng hắn nói chuyện, tình cảm anh em bọn họ hẳn là rất tốt, cô đi tới phòng rửa tay, mở nước ấm, chuẩn bị cho Diêm Việt rửa mặt một chút.

Tại Thủy Vân.

Nam Dạ Tước mở điện thoại di động ra, đã qua bảy giờ rồi, anh đem điện thoại di đọng khép lại, nhếch một chân ngồi ở trong phòng, bên trong lò sưởi mở rất cao, khắp nơi điều có mùi vị hương hoa, anh tựa vào bên cửa sổ, môi mỏng thật chặc mân lên, di động ở trong tay, anh mở nắp ra, gọi đến số của Dung Ân.

Bên kia đầu dây không có tín hiệu, Nam Dạ Tước đem điện thoại bỏ trên bàn, đầu ngón tay vô vị gõ lên bàn.

Lúc này Dung Ân đang ngồi ở bên cửa sổ lau chùi mu bàn tay cho Diêm Việt, Diêm Minh đã đem anh ôm trở về giường, bọn họ cùng anh nói chuyện,trong thấy sắc trời đã tối, lúc này mới lần lượt rời đi.

“Ân Ân, tôi đưa cô trở về.” Dung Ân đang ở bên đường đón xe, Diêm Minh lái xe tới ý bảo cô lên xe.

“Không cần.” Dung Ân lắc đầu từ chối, hai tay cô đút vào túi quần, màu rám nắng, giày ống dẫm lên đống tuyết, trên mặt giày dính màu trắng của bông tuyết.

“Bây giờ đang có tuyết, rất khó đón xe, tôi đưa cô trở về” Diêm Minh xuống xe, đi tới bên cạnh Dung Ân, thấy cô bướng bỉnh, liền muốn đi tới kéo cánh tay của cô.

“Thật không cần.” Dung Ân tránh đụng chạm với hắn, “anh mau trở về đi, không cần làm phiền.”

Giọng nói đã muốn xa lánh như vậy, người đàn ông đôi mắt màu trà ở trong bông tuyết bay lượn ảm đạm thêm, đúng vào lúc này, một chiếc taxi tới, Dung Ân vội vươn tay đón,l úc mở cửa xe, cô hướng về phía Diêm Minh nói, “Anh mau trở về đi”

Nam Dạ Tước gọi đến mấy lần, điện thoại Dung Ân trước sau vẫn không nối máy được.

Người phục vụ đẩy cửa tiến đến, “Tước thiếu, bây giờ nên mang thức ăn lên chưa?”

Anh liếc tròng mắt nhìn xuống màn hình đã 9 giờ, anh lại tự nhiên có thể ngồi đây đợi cô 2 giờ, Nam Dạ Tước bổng nhiên đứng dậy, một cước đá văng cái ghế “Ngươi không có mắt có phải hay không, không có ai đến thì ăn cái gì!”

Người phục vụ không biết mình đã làm cái cái gì đắc tội đến vị thần tài này, chỉ đành phải mặt đầy ủy khuất theo sát đi ra ngoài.

Dung Ân trở lại Ngự Cảnh Uyển, thấy đại sảnh đèn vẫn sáng, cô đi vào, đổi dép liền thấy Nam Dạ Tước cúi đầu, áo khoác tùy ý vứt ở ghế salon, hai tay anh đan vào nhau, khuỷu tay chống trên đầu gối. Nghe tiếng động ở cửa nên ngẩng đầu lên.

Tròng mắt đen như mực hờ hững chiếm lấy cô,” Em đi đâu?”

Dung Ân mang dép đi tới trước mặt anh, “ Tôi…”

“Tôi gọ