
sát run lên.
Mẹ nó, máu… Máu… Ông ta sờ trán, nháy mắt, đôi mắt trừng lớn như hai quả chuông: Con điếm chết tiệt, tao sẽ giết mày!
Choang —— Lại là một cú đập mạnh nữa, khiến mắt ông ta nổ đom đóm. Máu bắn tung tóe trên mặt Dung Ân, mùi tanh khiến cô buồn nôn.
Tiếng mắng chửi dần dần nhỏ lại, cô chưa từng gặp trường hợp như thế này. Thấy ông ta lại muốn xông đến, chai rượu trong tay trở thành vũ khí phòng thân duy nhất, cô siết chặt, lại đập mạnh xuống.
Tước thiếu gia, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là sẽ xảy ra chuyện mất! Người đàn ông lo lắng nhìn chằm chằm màn hình.
Ghế dựa đột nhiên bị đẩy ra, Nam Dạ Tước đứng dậy, lo lắng đi nhanh ra ngoài. Không thể tưởng tượng được, dồn cô vào đường cùng, cô sẽ có hành động như vậy.
Vừa bước vào phòng, mùi rượu nồng nặc hòa với mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi, trong phòng càng lộn xộn hơn rất nhiều. Nam Dạ Tước đá văng tất cả những gì chắn đường anh, lúc đi đến phía sau Dung Ân, cô đang vung chai rượu trong tay lên, sắp đập xuống.
Cổ tay bị nắm chặt, Dung Ân biết người đằng sau muốn ngăn cản, nhưng cô vẫn tiếp tục.
Ông ta nằm trên ghế sô pha, cả người đều là máu, chỉ còn mí mắt đang giật giật. Nam Dạ Tước lấy chai rượu trong tay Dung Ân, ôm lấy cô từ đằng sau: Đừng sợ, không sao nữa rồi.
Hiếm khi anh dịu dàng như vậy, quả nhiên có tác dụng trấn an không ít. Thân thể căng cứng của Dung Ân dần trở nên mềm mại trong lòng Nam Dạ Tước, sau khi sự kiên trì tan rã, sức lực cũng bị rút hết.
Con điếm… chết tiệt… Ông ta hơi mở mắt: Tao sẽ không… bỏ qua ày, tao, tao nhất định sẽ giết chết mày, tao sẽ tố cáo…
Ánh mắt Nam Dạ Tước trầm xuống, khóe mắt lạnh lẽo, anh nâng chân thon dài đá vào mặt ông ta. Ông ta không kịp rên một tiếng, ngay lập tức hôn mê.
Dung Ân mệt mỏi trượt xuống, dựa vào người Nam Dạ Tước. Hai tay nắm chặt cánh tay anh như người chết đuối vớ được cọc, móng tay được cắt gọn gàng, xuyên qua áo anh, hằn lên da thịt.
Chúng ta đi. Nam Dạ Tước dìu Dung Ân ra ngoài, lần này, hình như anh làm hơi quá. Mặc dù trước đây cô từng làm việc ở Cám Dỗ, nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải những tình huống như thế này. Trong lòng Nam Dạ Tước dâng lên một chút áy náy, vẫn chưa kịp rõ ràng, đã biến mất không còn dấu vết. Chẳng lẽ, cô muốn dùng cách đó để được giải thoát?
Vừa mới ra khỏi phòng bao, đã gặp phải Diêm Việt đang đi đến, phía sau, là tổng giám Cố không biết rời đi từ lúc nào.
Ân Ân. Nhìn thấy bộ dạng cô lúc này, anh ta cũng hoảng sợ. Trên mặt cô và cả trên tay đều có vết máu, không biết cô bị thương ra sao.
Nam Dạ Tước nắm chặt tay Dung Ân, chuẩn bị dẫn cô đi khỏi.
Việt… Lúc này, Dung Ân vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, sau khi nhìn thấy Diêm Việt, sự lo lắng, sợ hãi đã biến mất hơn một nửa. Nhận thấy điệu bộ vô cùng thân thiết của Nam Dạ Tước, cô vội vàng giãy dụa.
Buông cô ấy ra! Diêm Việt sải bước về phía trước, tạo nên cuộc đối đầu trực tiếp lần đầu tiên giữa hai người đàn ông, như nước với lửa không thể dung hòa.
Nam Dạ Tước tăng thêm lực, cánh tay ôm chặt Dung Ân, nhưng lúc này cô không hề nhận ra, chỉ biết vùng vẫy: Buông tôi ra…
Anh không nghe thấy cô ấy nói gì sao? Trong đôi mắt màu hổ phách đã ẩn chứa tức giận, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát.
Nam Dạ Tước biết, cho dù anh cứ ép buộc, hôm nay cũng không thể dẫn cô đi. Anh thua ở một điểm, đó là trái tim cô đã dành cho hắn ta. Anh buông tay, không tức giận, ngược lại đè thấp thanh âm nói bên tai Dung Ân: Em muốn đi cùng hắn ta sao?
Lời nói, mang theo ý hỏi mê hoặc, đáng tiếc lúc này Dung Ân nghe không hiểu, cô đẩy Nam Dạ Tước ra, mới đi hai bước, đã được Diêm Việt dang tay ôm vào lòng.
Được. Nam Dạ Tước nhếch môi cười, nhìn cảnh yêu đương thắm thiết trước mặt. Dung Ân không dám nhìn anh, chỉ cảm thấy nụ cười của anh ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm và áp lực, chỉ cần nhìn qua một cái sẽ không thể chống đỡ: Ân Ân, em sẽ phải quay lại cầu xin tôi.
Chương 32: Đêm nay, hãy ở lại với anh
Nghe ngữ khí thân mật của Nam Dạ Tước, trong mắt Diêm Việt nổi lên tia tức giận, anh ta vỗ vỗ vai Dung Ân, trấn an cô: Bất kể ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tôi đều thay cô ấy gánh vác, không cần tổng giám đốc Nam phải lo lắng. Nói xong, liền xoay người dẫn cô đi.
Bước chân Dung Ân vô lực, cô ngẩng đầu, cảm thấy Diêm Việt lúc này thật đẹp trai. Trước đây, cô đã từng mơ ước người mình yêu có thể vì mình chống đỡ tất cả, lúc này, cuối cùng cũng thành hiện thực. Sự sợ hãi còn sót lại trong lòng đã thay bằng hạnh phúc. Tay ôm eo Diêm Việt càng chặt thêm chút nữa, thì ra, hạnh phúc của cô, đã bắt đầu rồi.
Tước thiếu gia, Tước thiếu gia… Tên mặc đồ đen vẫn đi theo anh mở miệng gọi.
Nam Dạ Tước châm điếu thuốc, ánh mắt không thay đổi, thần sắc cũng bình thường, rít hai hơi thuốc, sau đó ra lệnh: Đưa ông ta vào bệnh viện, lập tức cho người dọn dẹp lại phòng bao như mới, còn nữa, tiêu hủy đoạn băng giám sát, phía bệnh viện phái người đi giải quyết, kết quả kiểm tra không thể có thuốc kích thích.
Thế nhưng, chỉ khi kết quả kiểm tra chứng thực ông ta đã sử dụng thuốc kích thích, cô gái vừa rồi mới có t