
, nụ cười trên môi anh đã trở nên càn rỡ, thậm chí, đến mức không thể nhịn thêm.
Trái tim Dung Ân co thắt, cô chợt phát hiện có gì đó không thích hợp: Tại sao anh lại biết rõ mọi chuyện như vậy?
Bây giờ mới hỏi câu đó, phản ứng của cô không phải quá chậm sao?
Anh — Nhớ đến cửa bị khóa trái ngày hôm qua, còn có Nam Dạ Tước đột nhiên xuất hiện, cô càng nghĩ, càng cảm thấy lạnh cả người: Là anh sắp đặt?
Dung Ân. Anh nhấn mạnh từng chữ, thanh âm cao ngạo: Tôi nói rồi, cô sẽ phải quay lại cầu xin tôi.
Anh thật hèn hạ! Dung Ân phẫn nộ.
Còn nữa, tôi không biết xấu hổ. Nam Dạ Tước đẩy ghế ngồi đứng lên, bộ âu phục màu đen ôm lấy đôi chân dài gợi cảm: Tội cố ý gây thương tích cho người khác không nhẹ, giám đốc Lý lại là người có tiền có quyền, muốn khiến cô ngồi tù cả đời cũng không khó.
Tôi không tin, xã hội này có thể đổi trắng thay đen. Dung Ân vô cùng tức giận, Nam Dạ Tước muốn một tay che trời, cô không tin, ngay cả luật pháp cũng không làm gì được.
Anh thong thả đi đến phía sau Dung Ân, tay phải đột nhiên đặt lên vai cô: Thật sự là một công dân tốt, cô vẫn chưa thích ứng với xã hội này, đừng để sự an toàn bề ngoài của nó lừa.
Anh lại định làm gì? Mặc dù không cam lòng, nhưng ngữ khí của Dung Ân đã miễn cưỡng dịu xuống.
Không phải tôi định làm gì, mà cô muốn làm như thế nào? Nam Dạ Tước đến gần Dung Ân, cằm vừa vặn chạm lên đỉnh đầu cô.
Dung Ân không muốn đứng gần anh, sau khi lùi lại hai bước, ngẩng cao đầu, không để ình yếu thế: Cho dù như vậy, cũng không cần anh quan tâm, tôi sẽ tự mình giải quyết.
Đáy mắt Nam Dạ Tước chợt ánh lên tia lạnh lùng, dám nói chuyện hùng hổ như vậy, chắc đoán là Diêm Việt sẽ ra tay sao?
Được, tôi mỏi mắt mong chờ. Anh đi vòng qua chiếc bàn làm việc rộng lớn, đến trước cửa sổ, hai tay đút vào túi quần, thân hình cao lớn tiêu chuẩn, Dung Ân không muốn ở lại nơi này thêm một giây, xoay người đi ra ngoài.
Đứng lại. Anh quay đầu, thanh âm trầm thấp.
Tay phải cô đã nâng lên, chuẩn bị mở cửa.
Cô sẽ còn phải quay trở lại. Nam Dạ Tước nói chắc chắn, Dung Ân ra khỏi văn phòng, dùng lực đóng sầm cửa.
Bên ngoài, Đan Mỵ bất mãn trừng mắt nhìn cô, Dung Ân làm như không thấy, trở lại phòng thiết kế như người mất hồn.
Ráng chiều, nhuộm đỏ một khoảng trời, chiếu vào khuôn mặt của mỗi người, hồng như là có thể chảy ra máu.
Dung Ân ngồi trên thềm đá trước cửa hội quán, úp mặt vào hai bàn tay, cả người không còn sức lực, quanh quẩn bên tai, đều là những lời nói của tên quản lý.
Sau khi Nam Dạ Tước nhắc nhở, cô vội vàng chạy đến phòng bao mới phát hiện, căn phòng lộn xộn đã được thu dọn sạch sẽ, máy quay giám sát bị hỏng, chai rượu đã bị tịch thu làm tang vật, chuyện sử dụng thuốc kích thích quản lý càng một mực phủ nhận: Cô gái, đây là nơi làm ăn đứng đắn, tại sao có thể để xảy ra những chuyện như vậy?
Một cái bẫy tỉ mỉ, đã được sắp đặt sẵn, chỉ chờ đẩy cô vào trong đó.
Lúc cô đánh ông ta đã đoán trước là sẽ không ngừng gặp rắc rối , tất cả, về tình về lý cô đều nghĩ chu đáo, nhưng cô đã bỏ sót Nam Dạ Tước, một tên biến thái không tuân theo lẽ thường.
Chương 34: Sẽ nói thật với anh ấy?
Trên đường trở về nhà, gió đêm nhẹ vờn hai má nhưng cô không hề cảm thấy thoải mái. Lê tấm thân mệt mỏi về đến nhà, vừa ngồi xổm xuống cửa để thay dép, đã ngửi thấy cả phòng đầy mùi thức ăn.
Mẹ, mẹ đang làm món gì vậy?
Mẹ Dung Ân đang bận rộn ở phòng bếp, bà mặc tạp dề, mở hé cửa: Ân Ân về rồi à con, tối nay có món sườn xào chua ngọt mà con thích nhất.
Dung Ân đặt túi xách xuống, xắn tay áo chen vào trong phòng bếp chật hẹp: Mẹ, con giúp mẹ một tay.
Mẹ Dung Ân đang làm nước sốt, mấy ngày nay bà rất vui vẻ, sắc mặt cũng rất tốt: Ân Ân, làm việc ở đó có được không con?
Cô rướn người, lấy rau ra thái: Được mẹ ạ. Bỏ rau vào rổ, mặc dù trong lòng còn nhiều lo lắng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Diêm Việt, thì cô không thể giấu nổi sự vui mừng: Mẹ, mẹ còn nhớ anh Việt không?
Bàn tay đang đảo của mẹ Dung Ân cứng đờ, bà xoay người lại đến gần cô: Ân Ân, mẹ biết con không quên được cậu ta, nhưng đứa trẻ đó đã mất lâu như vậy…
Mẹ, anh ấy đã trở về.
Cái… Cái gì? Vẻ mặt mẹ Dung Ân kinh ngạc sững sờ.
Một năm nay, anh ấy đều ở nước ngoài, anh ấy chưa chết.
Vậy lúc đó…
Chắc chắn là nhà họ Diêm đã làm gì đó. Lúc ấy con rất hoảng sợ, hơn nữa, nếu anh ấy thật sự có chuyện gì, tại sao lại không có một chút tin tức nào từ Diêm gia?
Mẹ Dung Ân như trút được gánh nặng, bà đưa tay lau mồ hôi trên trán: Vậy thì tốt rồi, hôm sau mẹ làm cơm, con mời Việt về nhà, mẹ cũng muốn gặp cậu ta một lần.
Dạ, vâng ạ.
Cơm tối nấu xong rất nhanh. Dung Ân dọn bát đũa, hai người ngồi vào bàn ăn, mẹ Dung Ân mở chiếc ti vi cũ trong phòng khách lên.
Bà quen vừa ăn cơm tối vừa xem tin tức. Mẹ Dung Ân chọn mấy miếng sườn xào chua ngọt nhiều thịt gắp vào trong bát cô: Con ăn nhiều vào, trông con gầy lắm.
Sau đây là tin tức buổi tối, theo thông tin mới nhất, chiều qua… Những hình ảnh sau đó rất ồn ào. Dung Ân chăm chú cúi đầu ăn cơm, không để ý đến xung quanh.
Tôi nhất định phải kiện cô ta, không thể để những chuyện xấu xa như t