
giống người xấu – Mita nhận xét.
– Nhìn người sao đoán được lòng?
– Cậu nói cũng phải.
– Mà Ji Hoo là ai vậy? Mình đã gặp chưa?
– ……
Mấy ngày sau
Giờ ăn trưa
– Rain à, hôm nay chúng ta ăn ở canteen nhé – Anna hào hứng.
– Có chuyện gì mà cậu háo hức vậy? – Mita hỏi.
– À… là… anh Bin muốn chúng ta cùng ăn chung – Anna ấp úng, hai má ửng hồng trông cực kỳ đáng yêu.
– Ừ, vậy chúng ta xuống canteen thôi – Raindy nói.
Canteen
– Rain à, đây là Shin, còn đây là Ji Hoo – Bin giới thiệu.
– Gặp nhau rồi mà – Hee Mi ngạc nhiên khi thấy Soo Bin giới thiệu về hai người bạn của mình.
– Em gái cậu ấy có trí nhớ tương đối tốt! – Shin mỉa mai.
Canteen đang ồn ào bỗng nhiên im lặng một cách khác thường vì sự xuất hiện của những nhân vật “nổi tiếng”
Nhìn thấy người dẫn đầu nhóm người đó, đột nhiên ánh mắt Shin trở nên lạnh lùng khó tả. Hai hàm răng nghiến chặt.
Tên con trai ấy tiến lại gần bàn của Shin.
– Thì ra là ở đây – Hắn nói rồi nở một nụ cười nửa miệng, nụ cười đẹp chết người nhưng lại sặc mùi xấu xa.
– Won, mày muốn gì? – Shin đứng bật dậy.
(Yu Min Won, một trong 4 hotboy của trường, được mọi người biết đến với cái tên Ma Vương. Là thủ lĩnh nam sinh của trường Chun Ja. Cao 1m9, nặng 70kg. Sở hữu một vẽ đẹp quyến rũ nhưng cũng rất đang sợ. Da trắng, đôi mắt sâu hút hồn người, môi mỏng màu cam nhạt. Tóc hơi quăn, bồng bềnh trông rất lãng tử)
– Không phải chuyện của mày đâu Shin. Tao tìm con nhóc này cơ – Min Won nói rồi chỉ thẳng vô Raindy.
Vẫn không thay đổi sắc mặt, Raindy nhìn Min Won bằng cặp mắt vô hồn.
– Tôi và cậu quen nhau sao? – Một câu hỏi lạnh nhạt phát ra từ đôi môi hoàn mỹ, giọng nói của Raindy lạnh đến mức khiến mọi người khẽ rùng mình.
– Cậu chính là người hôm đó đá vỏ lon vào đầu tôi – Min Won lừ mắt.
Canteen bỗng vỡ òa vì những tiếng bàn tán.
– Cái gì? Con đó dám đá vỏ lon vô đầu Ma Vương sao?
– Nó chán sống rồi à?
– Xem ra nó tới số rồi.
– Nó là ai mà dám làm như vậy chứ?
– Câm miệng! – Min Won quát lên.
Quả nhiên canteen im phăng phắc. Mọi người không ai dám gây ra một tiếng động nào. Thở cũng không dám thở mạnh.
– Tôi không biết cậu – Raindy nói rành rọt từng tiếng.
– Không nói nhiều. Hôm đó cậu còn ném lại cái thứ rác rưởi này nữa – Min Woo lấy trong túi ra một xấp tiền ném xuống bàn.
– Thôi đúng là Rain rồi. Gây chuyện rồi để lại một mớ tiền mà chẳng mảy may xin lỗi chính là phong cách của cậu ấy mà – Mita nghĩ thầm.
– Nếu đúng như vậy thật thì cậu muốn gì? – Anna xen vào.
– Câm miệng! Không phải chuyện của cậu – Min Won quát.
– Rầm! Cậu nghĩ mày đang quát ai vậy? – Ji Hoo đập bàn đứng dậy.
Đám đàn em phía sau Min Won định nhảy bổ vào Ji Hoo nhưng Min Won ra hiệu dừng lại.
Đừng cố gắng chạy trốn vì đó là định mệnh – Chương 9
– Hôm nay tôi không muốn gây chuyện ở đây, nhưng cậu hãy nhớ cho kỹ! Yu Min Won này chắc chắn sẽ trả cậu cả vốn lẫn lời. Nhớ cho kỹ mặt tôi để thấy còn lo trốn đi!
Không khí đang căng thẳng đột nhiên bị phá vỡ vì sự kiện Mita và Anna phì cười.
– Hãy cười đi khi còn có thể! – Min Won nhớn mày nhìn Mita và Anna.
Min Won bỏ đi và đám đàn em cũng đi theo. Canteen lại ồn ào như cũ. Mita và Anna vẫn chưa hết cười.
– Có gì mà hai cậu cười giữ vậy? – Ji Hoo ngơ ngác.
– Cậu ta vừa nói cái gì nhỉ? Bảo Rain nhớ cho kỹ mặt cậu ta à? – Mita nói rồi cười ngất ngưởng.
– Có thật là cậu không thể nhớ mặt con trai không? – Shin tò mò.
– Ừ. Sao?
– Thế mặt ba cậu, cậu cũng không nhớ luôn à?
Mita và Anna đang cười khúc khích bỗng nhiên im bặt, cả hai đều nhìn về phía Raindy.
Raindy nhìn Shin một cái rất nhanh. Gương mặt thoáng quặn lại đau đớn. Đôi mắt toàn một màu u uất, tuyệt vọng. Rồi không nói lời nào, đứng lên bỏ đi.
– Cậu ta sao vậy? Mình nói gì sai à?
– Trước mặt Raindy đừng có nhắc đến ba hoặc mẹ – Soo Bin nói, giọng buồn bã.
Raindy không quay lại lớp học. Cả buổi hôm đó cô ấy bỏ đi mất dạng. Mỗi lần vô tình hay cố ý nhìn vào cái ghế trống nơi Raindy ngồi, lòng Shin lại như lửa đột, bồn chồn, lo lắng nhưng chính Shin cũng không hiểu vì sao mình như vậy.
– Đôi mắt cậu ấy khi nãy có cái gì đó rất xót xa! Cậu ấy sẽ không sao chứ? – Shin nghĩ thầm.
Dường như chợt nhớ ra chuyện gì, mặt Shin sáng hẳn lên.
– Phải rồi! Hôm đó cậu ta có ình số điện thoại.
Không chần chừ gì nữa. Shin đứng bật dậy, chạy vụt ra ngoài.
– Lee Shin! Em đi đâu vậy? Tôi đang giảng bài cơ mà! – Thầy toán quát lên nhưng Shin đã mất dạng sau cánh cửa lớp rồi.
Nhà Shin
Shin đang bới tung phòng của mình nên để tìm tờ giấy mà Raindy ghi số điện thoại. Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ bây giờ không khác gì cái ổ chuột.
– Chết tiệt! Rốt cuộc là ở đâu chứ? Tìm hoài không thấy là sao – Shin lẩm bẩm.
– Lee Shin, con muốn chết à? – Tiếng quát làm Shin giật mình. Quay đầu lại thì nhận ngay được ánh mặt sát thủ của mẹ mình.
Mẹ Shin không một chút thương tiếc sách tai thằng con quý tử của mình.
– Con có biết là tuần này chị giúp việc phải nghỉ để về quê không hả? – Mẹ Shin nghiến răng.
– Dạ… con biết ạ.
Đừng cố gắng chạy trốn vì đó là định mệnh – Chương 10
– V