
hấy khuôn mặt anh tuấn đó một lần nữa trái tim cô lại đập mạnh, cụ già bên cạnh hiểu ý cười
-Cháu đưa bà lại ghế đá đó đi
-Dạ
Tuyết Nga đỡ cụ bà đi lại, Nhất Anh ra đỡ phụ cô, cô thẹn thùng cuối mặt
-Bà muốn về phòng không muốn ngồi nữa
Tuyết Lam đành đưa bà cụ về phòng, Nhất Anh cùng đỡ bà cụ giúp cô, bà cụ thì miễm cười
-Hai cháu đẹp đôi lắm – Cụ già ngồi trên giường bệnh, tay nắm tay của Tuyết Nga và tay của Nhất Anh đặt vào nhau nói
-Bà cứ trêu cháu – Tuyết Nga thẹn thùn, Nhất Anh thì gãi đầu ái ngại
Đặt bà cụ nằm xuống giường Nhất Anh cùng Tuyết Nga ra ngoài
-Bà ấy chỉ nói đùa thôi – Tuyết Nga miễm cười thẹn thùng
-Ơ…uhm…ah tối nay anh có thể mời em đi ăn không?
-Có phiền anh không?
-Tất nhiên là không…em đồng ý chứ
-Dạ, 7h em tan ca anh đến đón em nha
-Uhm hihi
Tuyết Nga chào Nhất Anh rồi tiếp tục công việc của mình, Nhất Anh miễm cười nhìn theo dáng người con gái ấy, người con gái ấy không chỉ xinh đẹp mà qua cách cư xử với bà cụ anh cảm nhận được vẻ đẹp trong tâm hồn ấy, người ấy thật tốt trong mắt của Nhất Anh hiện giờ.
Tại lớp học của Thiên Vũ
-Bạn nào giải xong đề hóa này rồi lên giải giúp thầy
-Dạ em thưa thầy – Thanh Tuấn
-Gớm làm như giỏi lắm vậy – Lệ Quyên
-Kệ tôi hehe có người ghen tị kìa
-Thôi đi hai người, chí chóe tối ngày – Tuyết Lam
-Phải đó hai người này…có gì mờ ám đây – Thiên Vũ
-Gì chứ? – Cả hai – Không có đâu!!! – Cả hai – Sao bắt chước tôi??? – Cả hai
-Haha đó thấy chưa tớ nói có sai đâu –Thiên Vũ
-Hihi – Tuyết Lam
Hai người kia ngồi hai bàn đối diện liếc nhau một cái rồi quay mặt đi hướng khác. Thiên Vũ cười, Tuyết Lam nhìn sang nụ cười của Thiên Vũ làm trái tim nhỏ rung rinh
Thiên Vũ cùng Tuyết Lam ra về. Thiên Vũ bước vào nhà nở một nụ cười thật tươi
-Anh hai anh qua khi nào vậy?
-Anh qua được một lúc rồi. Sao rồi mấy ngày đi học thấy như thế nào?
-Dạ tốt hihi
-Anh mua cho em một chiếc xe rồi đó, tí nữa đi với anh lấy xe
-Dạ hihi vậy là từ mai có xe đi học rồi
-Cậu khéo lo ngày nào nó cũng được người đẹp chở đi kia mà – Nhất Anh
-Ai hả? – Thiên Minh
-Tớ chỉ được thấy mặt một lần, cũng xinh hehe
Thiên Minh nhìn Thiên Vũ dò xét
-Tụi em chỉ là bạn thôi đừng có nghĩ tầm bậy ah nha
-Haha anh có nghĩ gì nào, em cũng lớn rồi chuyện này cũng đương nhiên thôi – Thiên Minh
-Nói em nhìn lại mình đi tới tuổi này chưa thấy yêu ai
Thiên Vũ vừa dứt lời hai ánh nhìn hướng về cậu
-Hìhì em nói anh hai chứ đâu phải nói anh đâu mà nhìn em – Thiên Vũ
-Sao em biết anh chưa…tại chưa cho em biết thôi – Thiên Minh
-Vậy hả? Ai vậy? Ai mà có diễm phúc được anh hai yêu thế? – Thiên Vũ hớn hở
-Người đó em cũng biết, chỉ có điều… – Thiên Minh trầm ngâm
-Chỉ có điều gì? – Cả hai người còn lại chăm chú nhìn Thiên Minh
-Hê hê…làm gì nhìn ghê vậy chứ…từ từ hai người cũng biết thôi
-Vậy còn anh Nhất Anh, người ấy của anh thế nào rồi hìhì – Thiên Vũ
-Người ấy???? – Thiên Minh nhìn sang Nhất Anh nghi ngờ
-Thì cái gì cũng phải từ từ chứ hehe anh thắng em là cái chắc rồi nhóc con
Nhất Anh nham nhỡ nói, Thiên Minh nhìn khó hiểu còn Thiên Vũ nghe sao nhoi nhói là thế nào nhỉ? Cố gượng cười
-Muốn gọi như thế thì cần cố gắng nhiều nha anh già kaka
-Này đã bảo không gọi như thế mà
-Em cứ gọi đấy anh già anh già
-Gọi một tiếng nữa xem nào
-Anh già haha
Thiên Vũ bỏ chạy, Nhất Anh đuổi theo, cuộc rược đuổi trong nhà bắt đầu, Thiên Minh nhìn theo hai người họ mà cười đến đỏ cả mặt
Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 14
Chương 14 : Nụ hôn đầu tiên
Xế chiều Thiên Vũ cùng anh trai về nhà lấy xe, một chiếc tay ga chiêm chiễm trong nhà, Thiên Vũ nhìn mà thích. Trên đường chạy về nhà Nhất Anh, Thiên Vũ ghé ngang chợ mua một ít đồ về nấu coi như mừng có xe mới với Nhất Anh. Thiên Vũ mua những thứ có thể làm ra những món Nhất Anh thích, nghĩ thế thôi cậu miễm cười. Về gần đến nhà, Thiên Vũ gặp Tuyết Lam
-Vũ, xe của Vũ hả?
-Uhm, Lam đi đâu thế?
-Lam đưa thức ăn cho chị. Vậy là mai không được đi chung với Vũ rồi – Tuyết Lam thoáng buồn
-Mai Vũ đón Lam nha
Câu nói đó làm cho người đối diện cuời típ mắt, tim đập nhanh hơn
-Uhm, Vũ nhớ đón Lam nha
-Vũ nhớ mà, thôi Lam về nhé Vũ vào nhà đây
-Uhm chào Vũ
Nhất Anh vừa đẩy xe ra ngoài cũng là lúc Thiên Vũ chia tay Tuyết Lam chuẩn bị mở cổng. Nhất Anh nhìn nụ cười đó của Thiên Vũ lại nhoi nhói ở tim, cậu chẳng hiểu vì sao mình lại hay bị như thế…
-Anh đi đâu vậy? Tối rồi không ăn cơm sao? Em mua đồ rồi nè nấu nhanh thôi. Hôm nay em sẽ nấu những món anh thích hihi
-Ah anh có hẹn với bạn rồi, em ăn một mình nha hihi
-Là cô gái hôm bữa anh nói hả?
-Uhm hihi
-Dạ…vậy anh đi nha
Thiên Vũ thoáng buồn, đẩy xe vào nhà, Nhất Anh tự nhiên có một cảm giác gọi là tiếc nuối. Thiên Vũ vào nhà lấy những thứ cần nấu mang xuống bếp nhưng tự nhiên lại không còn tâm trạng muốn nấu nữa chính Thiên Vũ cũng không hiểu cảm giác đó của mình là như thế nào nữa…Ngồi trên chiếc ghế sofa, mở TV lên xem nhưng tâm trí chẳng ăn nhập gì cả….cậu ngủ thiếp đi
Nhất Anh định đến sớm mua hoa tặng cho Tuyết Lam nhưng mà lời nói của Thiên Vũ cứ vă