Old school Swatch Watches
Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Tác giả: Traitimbenho

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322251

Bình chọn: 10.00/10/225 lượt.

đầu cố nhớ xem cái tên trước mặt mình tên gì

-Mình là Thanh Tuấn

-Ah nhớ rồi Thanh Tuấn lớp phó hihi…mình xin lỗi bạn không sao chứ

-Không sao hihi

Vậy là Lệ Quyên kết thân thêm một người bạn, bây giờ về nhà không còn sợ buồn nữa vì có thêm một người đồng hành. Thiên Vũ & Tuyết Lam cuối cùng cũng đến trước cổng nhà

-Nhà Vũ ở đây ak, đẹp thế

-Không nhà của bạn anh mình, mình chỉ ở nhờ thôi

-Uhm hihi thôi mình về nha

Thiên Vũ đi vào trong. Hôm nay vì là ngày đầu tiên Thiên Vũ đến trường nên Nhất Anh cố tình về sớm mua những món ăn mà Thiên Vũ thích, từ trên lầu nhìn xuống thấy Thiên Vũ cùng một người con gái xinh đẹp vui vẻ nói cười làm cho Nhất Anh hơi buồn buồn nhưng chẳng hiểu cảm giác gì nữa.

-Em về rồi ah? Hôm nay học thấy thế nào?

-Cũng tạm hihi

-Bạn em ah?

-Ai?

-Người lúc nãy đưa em về

-Dạ, bạn cùng lớp với em hihi

Thấy Thiên Vũ tươi cười khi nhắc đến người con gái đó Nhất Anh có một cảm giác gì đó…

-Em thích cô gái đó?

-Ơ…không… – Thiên Vũ gãi đầu

-Haha làm gì mà lúng ta lúng túng thế, thôi đi tắm đi rồi xuống ăn cơm

-Ăn cơm? Anh nấu hả?

-Không, anh mua, đi nhanh đi

-Biết ngay mà, đợi em tí

Thiên Vũ đi rồi gương mặt Nhất Anh trở nên ỉu xìu

-Mình bị gì thế nhỉ? Sao cảm giác không vui là thế nào nhỉ? Hay là ghen tị? Mình từng tuổi này chưa biết yêu ai mà nhóc nhỏ đã biết rồi haiz…phải nhanh chóng tìm người yêu mới được không thôi thua thằng nhóc Bin mất

-Anh nói xấu gì em đấy – Thiên Vũ đi xuống nghe loáng thoáng có tên của mình

-Hơ hơ…anh nói gì đâu chứ, làm giật mình

-Có tật mới giật mình nhé, khai mau nói xấu gì em – Thiên Vũ cù léc làm Nhất Anh cười muốn nôn ruột

-Thôi…thôi tha cho anh

-Vậy mau khai, anh nói xấu gì em?

-Hehe nói em có người yêu mà anh chưa có nên thấy hơi bị ghen tị vì vậy anh phải nhanh chóng tìm người yêu mới được hehe – Cười mà sao cảm giác như là không vui

-Em có người yêu bao giờ ah mà anh nói cũng đúng anh mau chóng tìm người yêu đi, anh già quá rồi hehe – Thiên Vũ trêu

-Dám nói anh già hả? – Nhất Anh cù léc lại lần này Thiên Vũ cười đến đỏ cả mặt mài

-Thôi…tha em haha…nhột quá…tha…em haha

Nhất Anh nhất quyết không tha, Thiên Vũ chóng đỡ, Nhất Anh mất đà lao thẳng đè lên người Thiên Vũ…thình thịch…thình thịch…cả hai chết trân một phút bất động. Tim đập loạn xạ, Nhất Anh định thần đứng lên lúng túng, Thiên Vũ cũng thế lần đầu tiên tim cậu đập nhanh đến như vậy

-Mình…mình vào ăn cơm thôi

-Dạ…

—————

Tin…toon…Nhất Anh chạy ra mở cổng

-Ba mẹ

-Uhm con khoẻ chứ lâu rồi không về nhà, mẹ con nhớ con nên bắt ba phải đèo sang đây này

-Dạ hihi tại lúc này con bận quá, ba mẹ vào nhà đi ạ

Ba mẹ Nhất Anh vào nhà, Thiên Vũ đứng dậy

-Cháu chào hai bác

-Đây là…???

-Đây là Bin em trai của Thiên Minh đó ba mẹ

-Ah ra thế, chào con – Ba Nhất Anh

-Dạ con lên đây để ôn thi nên ở nhờ nhà của anh Nhất Anh

-Con thi ngành gì thế – Mẹ Nhất Anh

-Dạ con thi vào ngành y

-Giỏi thế….cố gắng nhe con – Mẹ Nhất Anh

-Dạ…hihi – Thiên Vũ gãi đầu

Ba mẹ Nhất Anh sang thăm Nhất Anh, cùng trò chuyện hỏi thăm Thiên Vũ một lúc rồi về công ty xử lý một số chuyện. Ba mẹ Nhất Anh muốn Nhất Anh học tiếp để về phụ giúp công ty nhưng hiện tại Nhất Anh vẫn chưa muốn, Nhất Anh đang theo đuổi đam mê của mình đó là nhiếp ảnh gia.

Tối đến như thường lệ cả hai sẽ cùng ngồi ở phòng khách xem TV nhưng hôm nay cả hai vào phòng ngủ sớm hơn, chẳng hiểu lý do gì cả

-Cảm giác đó là như thế nào nhỉ? – Thiên Vũ khó hiểu, thôi không nghĩ thêm nữa mà nhanh chóng say giấc

Bên phòng Nhất Anh vẫn chưa ngủ được

-Sao tim mình lại đập nhanh như thế nhỉ? Hay là mình mắc bệnh tim? Dạo này hay như thế…mình sẽ chết sao??? Oh không…

Rùn mình, Nhất Anh không nghĩ tới nữa nếu không cậu sẽ thức cả đêm mất, đứng dậy mở một bản nhạc nhẹ từ từ Nhất Anh cũng chìm vào giấc ngủ

Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 12

Chương 12 : Cá cược

Buổi sáng dậy, Thiên Vũ bước xuống chuẩn bị đến trường thì nhìn thấy Nhất Anh đang vội vội vàng vàng

-Anh không đi làm sao? – Nhất Anh không mặc đồ đi làm mà mặc quần jean với chiếc áo thun giản dị

-Không, anh phải đến bệnh viện

-Sao ạ? Anh bị gì mà đến bệnh viện – Thiên Vũ lo lắng

-Haha không có gì đâu chỉ là đi khám thường thôi

-Thật không? – Thiên Vũ nhìn Nhất Anh với ánh mắt nghi ngờ

-Ờ…ờ thì…anh nghĩ là anh bị bệnh tim rồi – Nhất Anh nói mà gương mặt ủ rủ đến tội nghiệp

-Sao cơ?

-Anh chỉ đoán thế dạo gần đây tim anh không được bình thường

-Vậy em đi cùng anh nha

-Thôi không cần đâu, anh tự đi được rồi, mà bạn em tới rồi kìa

Nhất Anh nhìn ra cổng thấy người con gái hôm qua tim hơi nhói nhói, gương mặt đanh lại, Thiên Vũ trông thấy

-Anh sao thế?

-Tim anh lại bị nữa rồi…thôi anh đi trước nha

Vừa nói Nhất Anh vừa chạy xe ra trước cổng, Thiên Vũ chạy ra mở cổng. Tuyết Lam nhìn thấy Nhất Anh khẽ cuối đầu chào, Nhất Anh cũng thế và tim lại nhói nhói lần nữa

-Em đi cùng anh nha

-Thôi em đi học đi cố gắng lên, thôi anh đi trước chào hai đứa nha

Nhất Anh lên ga chạy đi, Thiên Vũ nhìn theo lo lắng

-Vũ đi học thôi

-Uhm

Thiên Vũ cùng Tuyết Lam đến trư