
?
-Ơ…không có gì. Anh cho em lại địa chỉ đi
Thiên Minh đọc lại địa chỉ cho Thiên Vũ, cầm cái địa chỉ trên tay mà không muốn bước đi tí nào nhưng dù sao cũng phải quay lại để lấy đồ chứ.
Ột…ột…bụng Thiên Vũ sôi lên, cầm trong tay 20 ngàn ngán ngẵm.
-Bán cho em một ổ bánh mì 10 ngàn với một bịch trà đá
Cầm ổ bánh mì ăn một cách ngon lành, đói như chưa bao giờ được ăn. Ăn xong cố lê lết cái thân về địa chỉ đó. Đứng trước cổng, muốn nhấn chuông mà sao khựng lại không thể làm được
-Rán liều một lần thôi
Tin…toon….Thiên Vũ vội nấp vào một bên, sợ Nhất Anh chạy ra thấy cậu lại đuổi theo nữa thì khổ. Nhất Anh ra mở cổng nhưng chẳng thấy ai định đóng cổng lại thì nghe tiếng nói
-Tôi…tôi…đầu hàng đừng đuổi theo nữa…
Thiên Vũ đi ra, hai tay giơ lên báo cho đối phương biết mình đã chịu hàng. Nhất Anh nhìn dáng vẻ của Thiên Vũ mà bậc cười
-Haha…
-Cười…cười…gì chứ…anh cho tôi xin lại đồ
-Nếu anh nói không thì sao? – Nhất Anh nói trêu đùa
-Cái tên này tự nhiên xưng anh – Thiên Vũ lầm bầm nhưng Nhất Anh cũng nghe thấy
-Em mới nói gì đấy?
-Ơ…không…anh cho tôi xin lại đồ đi mà…tôi nói rồi tôi không có cướp của anh đâu, tin tôi đi mà
-Uhm anh tin em – Nhất Anh bình tỉnh trả lời
-Hả? – Thiên Vũ không tin nổi
-Haha làm gì nhìn anh ghê vậy, vào nhà đi
Nhất Anh kéo tay Thiên Vũ vào nhà làm Thiên Vũ chả hiểu mô tê gì cả
-Đồ của em anh để trong phòng đó, em đi tắm đi rồi anh em mình đi ăn, đói rồi phải không?
-HẢ?
-Hả hả gì mà hả hả…em đến đây làm gì
-Ơ…thì…
-Em là Bin đúng không, không nhìn ra anh hả?
-Anh là Nhất Anh hả? – Thiên Vũ đảo ánh mắt nghi ngờ
-Uhm anh đây không ngờ gặp lại em trong hoàn cảnh như thế vui thật
-Ơ…hihi – Thiên Vũ gãi đầu chẳng biết nói gì lúc này cả
Tắm rửa loại bỏ đi bụi bẩn , Thiên Vũ cảm thấy chưa bao giờ được thoải mái như bây giờ, khoác lên mình chiếc áo thun ba lổ cùng chiếc quần ngắn bước xuống phòng khách, Nhất Anh đang ngồi xem TV nhìn sang choáng váng mặt mài lần đầu tiên cậu có cảm giác này
-Làm gì nhìn em thấy ghê vậy?
-Hơ hơ…không có gì… – Nhất Anh quay mặt đi chỗ khác – Làm gì ăn mặc sexy quá vậy không sợ anh hả?
-Gớm…nổi hết da gà…
-Haha…anh đùa thôi làm gì ghê vậy? Đói chưa? Đi ăn gì không?
-Đói, nhưng sao anh không nấu đi
-Em muốn ăn đồ anh nấu hả?
-Uhm em mệt rồi không nấu nổi đâu
-Uhm vậy em đợi anh 5p
-Hả? Nấu gì mà nhanh vậy? Uhm thôi cũng được đói rồi càng nhanh càng tốt – Thiên Vũ thả mình xuống ghế
-Uhm xem TV đi đợi anh nhanh thôi hehe
Năm phút sau, Nhất Anh mang hai tô ra ngoài phòng khách
-Mì gói hả?
-Uhm…ăn đi nhìn gì?
-Đừng nói với em là anh chỉ biết mỗi món này thôi nha
-Uhm đúng rồi – Nhất Anh vừa ăn vừa trả lời một cách ngon lành
Nghe xong Thiên Vũ muốn té xỉu
-Anh ở một mình sao?
-Uhm ở đây cho tiện đường đi học rồi ở riết quen không muốn đi
-Vậy mỗi ngày anh ăn gì? Mì gói hả?
-Thỉnh thoảng, đa phần anh ăn bên ngoài
Không tin vào tai mình nữa
-Cái ông này thiệt là… – Thiên Vũ lắc đầu
-Ăn nhanh đi nguội hết bây giờ ở đó mà nhiều chuyện
Cả hai ngồi ăn mì một cách ngon lành. Thiên Vũ bình thường rất ít nói chỉ trong nhà hay con bé Thu chọc phá mới nói nhiều thôi cùng do từ cái ngày hôm đó…chẳng hiểu vì sao cả. Ngay cả chính bản thân Thiên Vũ cũng chẳng hiểu lý do làm sao mình trở nên ít nói đến thế. Bây giờ, lại nói nhiều…lại còn vui vẻ nói chuyện với cái người mà Thiên Vũ cho là mình rất rất ghét…bỏ đi mà không nói tiếng nào.
Ăn xong, Thiên Vũ dọn dẹp còn Nhất Anh ngồi đó xem phim…
-Anh thiệt là…sau này ai mà lấy anh về…có phước lắm ak
-Chứ sao nữa hihi
-Gớm… – Thiên Vũ thoáng buồn – Sao lúc đó anh đi mà không nói ai biết hết vậy
-Ah…tại anh sợ không nỡ chia tay mọi người thôi
-Uhm
-Em viết gì trong quyển sổ anh tặng em vậy?
-Anh lục đồ của em?
-Uhm hehe không lục sao biết em là Bin, còn nữa mặc đồ lót gì mà màu mè gớm thế haha – Nhất Anh trêu chọc
-Anh..anh …
-Anh anh cái gì….mau trả lời anh đi
-Viết gì kệ em liên quan gì tới anh
-“Đừng để em gặp lại” em nói ai thế? Đừng nói là anh nha
-Ai bảo là anh chứ…
-Vậy là ai? – Nhất Anh tiến lại Thiên Vũ gần hơn
-Là ai liên quan gì đến anh, thôi em ngủ đây
Thiên Vũ đi về phòng, nói làm sao chẳng phải lúc viết Thiên Vũ tự hứa là sẽ cho Nhất Anh một bài học nhớ đời vì dám bỏ đi mà không nói với ai lời nào. Giờ gặp lại rồi từ từ hành hạ tra tấn chứ sao mà nói được…
-Từ từ em sẽ cho anh biết thế nào là lợi hạ haha – Thiên Vũ cầm quyển sổ trên tay cười nham hiểm
Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 9
Chương 9 : Ở lại cùng Nhất Anh
Sáng hôm sau Thiên Minh đón chuyến bay sớm nhất trở lại Sài Gòn. Vừa đến nơi Thiên Minh đã đi thẳng đến nhà của Nhất Anh
-Cậu về rồi ah?
-Uhm tớ vừa về, Bin nó sao rồi, có quậy phá gì cậu không?
-Không hehe mà gặp lại nhóc Bin trong một tình huống cậu không thể ngờ
-Sao hả?
Nhất Anh mở cổng cho Thiên Minh vào, vừa đi vừa kể lại chuyện của ngày hôm qua làm Thiên Minh cười đến tía tai đỏ mặt. Thiên Vũ vừa ngủ dậy do ngày hôm qua khá mệt, bước xuống cầu thang đã nghe giọng cười của anh mình
-Anh hai, anh tới rồi ah, làm gì cười