
m xuống giường miễm cười trông khi đó Nhất Anh còn lắp ba lắp bắp không nói được gì cả
Thấy Nhất Anh vẫn chết trân tại chỗ, Thiên Vũ ngồi dậy
-Anh Nhất Anh…Nhất Anh…
-…B..B..Bin…em…tại sao…em…
-Thật ra lúc đầu em không hiểu cảm giác của em đối với anh là như thế nào cả. Rồi cái hôm đến nhà Lam khi về không thấy anh đâu, em thật sự rất sợ…anh có biết không? Cũng nhờ như vậy mà em biết…em đã yêu anh…đồng ý làm người yêu em nha!
-Hả??? Không….không thể nào…không được …không…
Nhất Anh đứng dậy, vui mừng, lo lắng…mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu?
-Bin em đang bệnh, nghỉ ngơi đi anh về đây – Nhất Anh quay về phía cánh cửa, Thiên Vũ vội đứng dậy ôm Nhất Anh từ phía sau thỏ thẻ
-Nhất Anh đồng ý làm người yêu của Bin nhé!
-Bin em đang làm gì thế? Buông anh ra nào? – Nhất Anh gỡ tay Thiên Vũ ra – Anh với em là con trai làm sao có thể…em mau tỉnh lại đi…người anh yêu là Tuyết Nga
-Em không tin, nếu vậy tại sao lúc Tuyết Lam hôn em anh lại đau khổ đến thế, lúc em bị sốt anh lại ngồi bên em mà khóc, em không tin…anh sợ điều gì chứ…em mặc kệ xã hội này nói gì em không quan tâm…em chỉ cần có anh như thế là đủ rồi. Nhất Anh đừng trốn tránh nữa, Nhất Anh hãy lắng nghe trái tim của Bin đang đập mạnh vì Nhất Anh, Nhất Anh có biết không?!!!
Thiên Vũ xoay người Nhất Anh lại, lấy tay Nhất Anh đặt lên trái tim đang thổn thức của mình, trái tim đang khao khác yêu và đang khao khác được yêu. Thiên Vũ nhìn Nhất Anh một cách âu yếm làm Nhất Anh không biết phải nên làm thế nào…từ chối? Đồng ý? Phải làm thế nào?…
– Không được!
Thiên Minh đẩy mạnh cửa bước vào, Nhất Anh hoảng sợ điều cậu lo lắng đến nhanh hơn cậu nghĩ, Thiên Vũ nhìn Nhất Anh rồi nhìn Thiên Minh
-Anh hai chuyện của em hãy để em tự quyết định
-Em mau tỉnh lại đi Bin, còn cậu nữa mau tỉnh lại, cả hai người mau tỉnh lại đi – Thiên Minh lắc mạnh bã vai Thiên Vũ
-Minh, cậu đang làm Bin đau đấy – Nhất Anh gỡ tay Thiên Minh ra – Bin có sao không?
-Không, em không sao
-Anh xin lỗi, nhưng Bin ah em và Nhất Anh…hai người làm sao có thể chứ? Mau đi về với anh, mau – Thiên Minh kéo Thiên Vũ ra khỏi phòng
-Anh hai, em xin anh đấy đừng như thế… – Thiên Vũ kéo tay Thiên Minh lại
-Nếu em không muốn mọi người nhìn thì hãy im lặng và trở về nhà
Thiên Minh kéo Thiên Vũ đi một cách nhanh chóng vì trước đó cậu đã làm thủ tục xuất viện, Nhất Anh gục ngã, cậu không đuổi theo Thiên Vũ, không níu kéo…vì cậu nghĩ có lẽ đây là cách tốt nhất…
Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 27
Chương 27 : Hãy cho tớ thời gian
Trở về nhà với gương mặt sầu não, nhìn xung quanh đâu đâu cũng có bóng dáng của Thiên Vũ, Thiên Vũ đang ngồi xem phim, Thiên Vũ đang nấu ăn, Thiên Vũ đang dọn nhà…nở một nụ cười ra nước mắt
-Bin… Bin…Bin ơi!…Ông trời… Tại sao? Tại sao? Tại sao không cho chúng tôi được bên cạnh nhau…tại sao? Chúng tôi có tội tình gì kia chứ?
Ngồi bệt xuống nền nhà, bàn tay bấu chặt đập xuống nền nhà đến chảy máu, Nhất Anh kêu gào cho số phận trớ trêu của mình…yêu không dám nói, được yêu lại không dám đáp trả vì cớ gì kia chứ? Vì cả hai đều là con trai, vì cả hai cùng chung một giới tính, vì cái xã hội này không cho phép chuyện điên rồ này có thể xảy ra…nhưng có đúng thật là điên rồ hay không? Yêu một người là sai sao? Muốn sống cùng người mình yêu là sai sao?
-Yêu một người cũng là cái tội hay sao? Ông trời tại sao lại đối xử với chúng tôi như thế?
-Yêu một người không phải là một cái tội mà cái tội ở đây chính là yêu người đồng giới cậu hiểu không? Tình yêu này chính là một cái tội, cậu mau tỉnh lai đi – Thiên Minh bước vào
-Thiên Minh…Bin đâu… – Nhất Anh đứng dậy chạy ra ngoài nhưng Thiên Vũ thì chẳng thấy đâu
-Nó không về đây nữa đâu, tớ sang lấy đồ của nó, cảm ơn cậu vì suốt thời gian qua đã chăm sóc nó giúp tớ, giờ thì tự tớ có thể làm
Thiên Minh lên phòng Thiên Vũ gom tất cả cho vào vali rồi ra về, Nhất Anh nhìn theo, cậu đã khóc quá nhiều rồi…Thiên Minh cũng xót xa lắm chứ…nhưng thà như thế nếu không chuyện này lộ ra thì gia đình, cả cuộc sống của bọn họ sẽ đảo lộn tất cả….
-“Nhất Anh, tớ xin lỗi”
Thiên Minh trở về nhà, Thiên Vũ bị nhốt bên trong không có chìa khoá không thể đi đâu cả
-Em ngủ sớm đi mai anh đưa đi học, đồ của em anh đã mang về hết rồi
-Anh hai…tại sao anh lại làm như vậy?
-Anh không làm như vậy thì em bảo anh phải làm sao? Nhìn em làm một chuyện điên rồ như thế ah? Anh không làm được, giờ thì ngủ đi – Thiên Minh đóng cửa một cách bạo lức, Thiên Vũ tức giận đập phá trong phòng
-Em ngủ sớm đi, đừng làm chuyện điên rồ nữa
-Mau thả em ra, em muốn gặp Nhất Anh
-Không bao giờ
-Mau thả em ra…
Mặc cho Thiên Vũ gọi đến khan cả cổ, đập phá mọi thứ trong phòng gần như tan nát…Thiên Minh vẫn không thèm đếm xỉa tới, trong lòng cậu đau đấy chứ nhưng cậu cũng muốn tốt cho đứa em mình thôi.
Một ngày u ám cũng trôi qua, cả Thiên Vũ, Nhất Anh, Thiên Minh đều không ngủ được. Thức trắng cả một đêm, người thì đôi mắt sưng vì khóc, người thì gương mặt thểu não, người thì ánh mắt xa xăm nhìn mọi thứ vô hồn như không tồn tại….
-Bin dậy đi anh đưa đến trường