
vậy tớ để đây tí nữa Bin nó đói thì mang lên cho nó
-Uhm cũng được…mà chuyện lúc nãy…
-Thôi cậu ăn ít cháo đi để đói, tớ gọt ít trái cây lên cho hai đứa nó ăn
Nhất Anh lãng tránh câu hỏi của Thiên Minh, Thiên Minh dường như cũng hiểu nên không nói tới nữa
-Vũ có câu trả lời cho Lam chưa? – Sau khi Thiên Vũ ăn hết cháo, Tuyết Lam hỏi
-Vũ…thật sự thì Vũ cũng rất thích Lam….nhưng mà….
-Nhưng mà sao? – Đôi mắt Tuyết Lam ngấn lệ
-Vũ đã có người Vũ thương rồi
-Thật…thật không?
-Vũ xin lỗi
-Không sao… – Quẹt hai hàng nước mắt Tuyết Lam nói tiếp – Vũ có thể ôm Lam một cái được không?
Thiên Vũ gật đầu, bước xuống giường đứng đối diện với Lam, ôm Tuyết Lam vào lòng. Tuyết Lam nức nỡ ôm lấy Thiên Vũ thật chặt, khiển gót chân hôn lên đôi môi Thiên Vũ…Thiên Vũ không đáp trả cũng không phản kháng có lẽ điều Thiên Vũ có thể làm cho Tuyết Lam lúc này là ôm Tuyết Lam. Bên ngoài cánh cửa, một đôi chân không thể nào đứng vững từ từ tựa vào thành tường khuỵ xuống, tay cầm chặc đĩa trái cây cố gắng không làm rơi nó, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đau đớn ấy, trái tim như bị bóp nghẹn…đau…đau..lắm…cố gắng nuốt nước mắt vào trong để không bật thành tiếng nhưng sao nó cứ mãi rơi ra thế này….Thiên Minh từ bên dưới cầu thang nhìn lên đã thấy tất cả hành động của Nhất Anh. Cậu hoảng sợ, lo lắng và một chút xót xa cho người bạn của mình….cậu biết phải làm gì bây giờ…thấy Nhất Anh thất thiểu bước xuống, Thiên Minh nhanh trở lại ghế ngồi như chưa từng thấy chuyện gì xảy ra…
-Cậu không mang trái cây lên sao? – Thiên Minh
-Ah tớ quên mất, cậu mang lên giúp tớ…tớ có việc ra ngoài một chút
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nhất Anh đang cố che giấu, Thiên Minh không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào cả, phải làm sao????
-Cám ơn cậu, Thiên Vũ. Lam về nhé…cố gắng nghỉ ngơi nhé!
-Uhm cám ơn Lam, mình xin lỗi
-Không sao mà…Lam thật sự ghen tị với người được Vũ yêu đấy, sau này phải cho Lam gặp nhé!
-Uhm Vũ hứa mà
Thiên Vũ nhìn Lam bước ra khỏi phòng, thở dài…
-Lam, Vũ xin lỗi
Lam về đến nhà, chạy vào phòng khóc nức nỡ, Tuyết Nga thấy mà đau lòng
-Lam em sao thế? Sao khóc, nói chị nghe nào
-Chị…hức…hức…Thiên Vũ có người yêu rồi
-Uhm…thôi có chị đây…em cứ khóc cho thoải mái hơn
Khóc rồi cũng thôi, Lam nhìn chị mình bằng đôi mắt đỏ hoe
-Chị em không sao rồi, cám ơn chị
-Con bé này…
-Chị với anh Nhất Anh sao rồi ạ?
-Chị…chị không biết sáng giờ chị không liên lạc được với Nhất Anh
Tuyết Nga nhìn xa xăm, cô nghĩ có lẽ mình sẽ giống cô em gái…thở dài….nằm cạnh cô em gái, ôm nhỏ vào lòng dỗ dành và cũng tự dỗ chính mình…hãy can đảm lên
-Bin em nghỉ cho khoẻ nhớ uống thuốc đúng giờ nha! Anh về – Thiên Minh bước vào
-Dạ, anh hai về…mà anh Nhất anh đâu rồi nãy giờ em không thấy
-Nó ra ngoài có chút việc rồi, thôi em nghỉ ngơi đi
Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 24
Chương 24 : Người bạn tri kỉ
Nhất Anh ra ngoài công viên, đứng trước con sông mà hét lớn “Mày khóc cái gì kia chứ? Chẳng phải mày luôn mong muốn điều này hay sao? Sao nhìn thấy họ mày lại khóc…mày mau tỉnh lại đi Nhất Anh” nước mắt cứ thế rơi ra, chỉ có cỏ cây, chỉ có dòng sông phía trước nhìn thấy tất cả nổi lòng, sự đau khồ trong lòng Nhất Anh.
Khoé mắt Nhất Anh cay cay, ngồi trên ghế đá ngay công viên Nhất Anh thường hay đến…nhìn thẳng ra con sông phía trước với ánh mắt mang một nỗi buồn không nói thành lời…..
-Anh Nhất Anh, sao anh lại ở đây? – Tuyết Nga cùng một người bạn gái đi đến, họ gật đầu chào nhau, Tuyết Nga quay sang cô bạn mình – Cậu về trước đi, tí nữa mình về sau
Cô bạn gật đầu ra về, Nhất Anh nhìn Tuyết Nga, Tuyết Nga thấy được trong đôi mắt ấy đang có một chuyện gì đó…
-Anh đang có chuyện buồn sao?
-Sao em lại nói thế? – Nhất Anh cố gượng cười
-Đừng như thế…có thể nói em nghe được không?
-Anh…
-Không xem em là bạn sao?
-Không phải…chỉ là…chuyện này anh không thể nói được….
-Vậy thôi…em không ép anh…em ngồi đây cùng với anh
Cả hai ngồi đó nhìn về một hướng với hai suy nghĩ khác nhau, một lúc sao Tuyết Nga lên tiếng
-Anh đã có câu trả lời cho em chưa? – Nhất Anh nhìn Tuyết Nga, đúng là hôm nay cậu phải trả lời Tuyết Nga…cậu biết trả lời thế nào đây???
-Tuyết Nga…anh…
Tuyết Nga đưa ánh mắt đầy hy vọng nhìn Nhất Anh
-Thật sự thì…anh rất thích em – Nụ cười nỡ trên môi Tuyết Nga – Nhưng mà…anh chỉ xem em như một người bạn, anh xin lỗi, chúng ta mãi là bạn tốt nhé! – Nhất Anh nhìn Tuyết Nga rưng rưng nước mắt, cậu cảm thấy có lỗi nhiều quá
-Không…anh có lỗi gì mà xin chứ…anh đã yêu người khác???
-Anh…
-Có thể nói về người đó cho em biết không, em thật sự rất tò mò về người con gái đó – Tuyết Lam quẹt đi hàng nước mắt, cố miễm cười
-Anh có thể yêu người đó sao… – Nhất Anh nhếch mép thể hiện trên khuôn mặt sự đau đớn
-Anh nói thế là sao…chẳng lẽ người ấy không yêu anh sao?
-Anh cũng không biết…nhưng bọn anh có thể đến với nhau sao? – Giọt nước mắt rơi ra, Tuyết Lam vội lấy khăn trong giỏ mình lau nước mắt trên gương mặt Nhất Anh
-Anh chẳng đã nói xem em là bạn hay sao? Có chuyện gì thế? Nói em nghe đi
-Anh…anh n