Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Tác giả: Traitimbenho

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322551

Bình chọn: 10.00/10/255 lượt.

ưa tay cho em – Tuyết Nga vừa mang bông băng đi ra

Nhất Anh đưa tay mình cho Tuyết Nga, nhìn thấy mọi người nhìn mình và Thiên Vũ bằng một ánh nhìn khó hiểu, Nhất Anh liền lên tiếng

-Anh không sao đâu Bin, đừng lo lắng quá – Nhất Anh quay sang Tuyết Lam – Tại Bin nó xem anh như anh trai trong nhà nên mới như thế mọi người đừng thấy khó hiểu hihi – Nụ cười gắng gượng của Nhất Anh hiện ra

-Ah thì ra là vậy, Thiên Vũ làm em hết hồn cứ như chuyện gì lớn lắm ấy hihi nếu anh không phải con trai người ngoài nhìn vào thế nào cũng tưởng Thiên Vũ đang lo cho người yêu ấy hihi – Lệ Quyên trêu

-Ah…ờ…hihi – Nhất Anh

Tuyết Lam cũng nở một nụ cười nhìn Thiên Vũ còn Thiên Vũ thì đang nhìn Nhất Anh với một ánh mắt khác lạ, Nhất Anh cố tránh né ánh mắt của Thiên Vũ nên cố ý tỏ ra vui vẻ với Tuyết Nga…trong lòng Tuyết Lam có một điều gì đó lo lắng nhưng chính cả cô cũng không hiểu rõ…

Nấu nướng xong mọi người cùng nhau vui vẻ vào bàn ăn, không nhắc tới những chuyện làm người ta thấy không vui nữa nhưng hành động thì có đấy. Chính Nhất Anh làm cho Thiên Vũ cảm thấy không vui khi lúc nào cũng có những hành động khá thân mật với Tuyết Nga ngay trước mặt Thiên Vũ, Thiên Vũ cũng không hiểu chính mình tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như thế

-Anh Nhất Anh, anh thấy Vũ với Lam như thế nào? Hai người đó có hợp nhau không? – Lệ Quyên nói, tất cả mọi người còn lại nhìn về phía Lệ Quyên rồi nhìn sang Nhất Anh

-Ờ…rất..rất hợp, đẹp đôi lắm – Trái tim Nhất Anh nghẹn đắng “Đúng họ rất hợp nhau, mình phải chúc phúc cho họ…nhưng sao mình tim đau thế…đau quá…đau đến chết đi mất” – Cái suy nghĩ làm Nhất Anh muốn bật khóc nhưng cậu phải kiềm nén lại

-Hihi em cũng nghĩ thế – Tuyết Nga

-Mọi người trêu em – Tuyết Lam thẹn thùng

-Anh thấy bọn em hợp nhau sao? – Thiên Vũ

-Uhm bọn em…rất đẹp đôi

Xót xa…thương cho chính bản thân mình và cũng ghét chính bản thân mình…Nhất Anh cảm thấy thật sự khó thở trong cái không khí này, đứng lên

-Mọi người ở lại chơi vui vẻ, anh có việc cần phải về trước – Quay sang Thiên Vũ – Em về sau nhé!

-Anh phải về sao? – Tuyết Nga luyến tiếc

-Uhm, hẹn mọi người khi khác

-Vâng, chào anh – Tuyết Lam, Lệ Quyên, Thanh Tuấn nói

Nhất Anh nhìn Thiên Vũ rồi cùng Tuyết Nga ra cổng

-Em vào nhà đi, anh về đây

-Dạ, chào anh

Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 22

Chương 22 : Lời nói từ trái tim

Chiếc xe lăn bánh nhưng không phải hướng về nhà mà đi hướng ngược lại. Chiếc xe chạy với một vận tốc khá nhanh, mặc cho gió tát vào mặt đau nhưng không đau đớn bằng trái tim của Nhất Anh hiện giờ, cảm nhận một vị mặn mặn nơi khoé miệng, nhếch miệng cố cười trong đau đớn, cười cho số kiếp bạc bẽo, cười cho số phận trớ trêu, cười cho tình yêu đầu đời không dám nói, cười chính bản thân mình quá ngu ngốc không dám đối diện với sự thật này….chiếc xe vẫn cứ chạy với tốc độ cao, chạy đến một vùng ngoại ô nơi Nhất Anh và Thiên Minh hay đến.

-AAAAAAAAA…Tại sao? Tại sao lại cho tôi gặp lại cậu ấy? Tại sao????

Ngồi bệt trên bãi cỏ, ánh mắt nhìn xa xăm cứ thế…cứ thế…

Tại nhà Tuyết Lam, mọi người cũng chia tay nhau ra về, Tuyết Lam đứng trước cổng nhìn Thiên Vũ luyến tiếc

-Lam vào nhà đi, Vũ về

-Vũ…mai trả lời Lam biết nha

-Uhm

Lén hôn vào má Thiên Vũ, Tuyết Lam chạy vào…Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn theo dáng Tuyết Lam chạy vào trong rồi chạy xe về nhà

Về đến nhà không thấy xe Nhất Anh đâu – chiếc xe lúc sáng đi qua nhà Tuyết Nga, nghĩ Nhất Anh đã đi đâu đó Thiên Vũ trở về phòng tắm rửa rồi nằm thiếp đi

Tin…toon…tin….toon…bên ngoài Thiên Minh nhấn chuông cửa mãi mà không thấy ai ra. Gọi cho Thiên Vũ

-Anh hai, em nghe – Giọng ngái ngủ vang lên

-Anh đang trước cổng, mở cửa cho anh đi

-Dạ, anh đợi em chút

Thiên Vũ ngôi dậy nhìn đồng hồ đã 6h, ngồi dậy rửa mặt cho tỉnh táo, bước ra ngoài mở cổng cho Thiên Minh

-Nhất Anh đâu? – Thiên Minh ngồi xuống ghế hỏi

-Em không biết, anh ấy đi từ trưa giờ vẫn chưa về, anh tìm anh ấy có gì không?

-Không, chỉ là không thấy nên anh hỏi thôi. Lúc nãy anh vừa gọi điện về nhà, mẹ bảo tuần sau mẹ sẽ lên thăm em đấy

-Dạ, ba có lên không anh

-Không ba bận việc. Thôi anh qua thăm em một chút anh phải đi có việc

-Dạ

Thiên Minh ra về, Thiên Vũ vào bếp nấu cơm…7h30 thức ăn đã được bày ra, Thiên Vũ ngồi đó đợi Nhất Anh…rồi gục trên ghế

11h Thiên Vũ giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Nhất Anh đâu, chạy lên phòng Nhất Anh vẫn không thấy cậu đâu cả

-Anh Nhất Anh đi đâu giờ này vẫn chưa về, có bao giờ anh ấy đi khuya vậy đâu chứ….

Lo lắng, điện thoại nhưng không liên lạc được…một cảm giác lo sợ bắt đầu len lõi trong tâm trí Thiên Vũ…vụt xe ra ngoài, lao đi như một con thú hoang đang tìm đường chạy trốn nhưng chỉ chạy và chạy chẳng biết đi đâu về đâu, Thiên Vũ chạy nhưng không biết phải tìm Nhất Anh nơi nào vì hầu như ở nhà và nơi làm việc Thiên Vũ chẳng biết nơi nào Nhất Anh đi đến cả…Chạy đến nơi làm việc đèn đã tắt cả, giờ biết tìm Nhất Anh ở đâu bây giờ, gọi cho Thiên Minh

-Anh hai biết anh Nhất Anh hay đi đến nơi nào không?

-Sao thế? Nhất Anh vẫn chưa về nhà sao?


Old school Swatch Watches