
ậm trên khuôn mặt đứa con trai của mình, cái cảm giác này có ai hiểu…
-Mẹ…con xin lỗi….con xin lỗi… – Thiên Vũ ôm chầm lấy mẹ
-Con có biết mẹ đau như thế nào khi đánh con không hả nhưng không đau bằng cái việc làm của con mà mẹ đã thấy…con làm mẹ thất vọng quá, Bin à con mau tỉnh lại đi con – Bà khóc, ôm lấy Thiên Vũ mà khóc
-Con biết…con xin lỗi mẹ nhưng mà con thật sự không thể sống thiếu Nhất Anh…mẹ thương con mẹ chấp nhận cho chúng con nha mẹ…
-Hoang đường…làm sao có chuyện đó…mẹ không bao giờ chấp nhận chuyện này.
-Mẹ…con xin mẹ đấy…xin mẹ hãy thương chúng con
-Im đi, con ngủ đi – Bà buông Thiên Vũ ra, nằm xuống quay mặt vào trong
Thiên Vũ đành im lặng vì giờ cậu biết có nói thế nào mọi chuyện cũng không thể tốt hơn được.
Nhất Anh sang phòng Thiên Minh với gương mặt tái nhợt vì sợ, Thiên Minh lên tiếng
-Cậu nói cho tớ biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mẹ tớ lại thế?
-Tớ…mẹ cậu….
-Có phải mẹ đã biết chuyện của hai người
Gật gật, Thiên Minh ngồi trên giường, hai mắt nhắm lại, tay ôm đầu chán nãn
-Tớ đã nói rồi…sao hai người lại…
-Tớ…
-Anh Minh, giờ mọi chuyện thế này mình phải làm sao? – Thanh Tuấn
-Anh không biết…mẹ mà biết rắc rối lớn rồi đây
Chợp mắt được một chút, mẹ Thiên Vũ lại giật mình dậy, không thể nào bà ngủ được yên giấc cứ ngỡ như là một giấc mơ, một giấc mơ thật kinh khủng đối với bà. Kéo chăn đắp cho Thiên Vũ, bà bước xuống nhà
-Cậu không ngủ ra đây làm gì? – Thiên Minh
-Tớ ngủ không được, tớ không biết phải làm sao cả…tớ rất sợ
-Cậu đừng quá lo lắng, mẹ tớ sẽ hiểu mà
-Minh… – Mẹ Thiên Vũ nghe tất cả, hai người họ hoảng hốt nhìn về phía cầu thang
-Mẹ
-Con đã biết???
-Dạ…con …
-Tại sao vậy con…con biết mà con không ngăn hai đứa nó lại…con làm anh cái kiểu gì thế hả? Thấy em mình đi vào con đường không có lối thoát vậy mà con còn dấu mẹ hả Minh?
-Chuyện gì mà um xùm thế Bin? – Ba Thiên Vũ vừa trong phòng ra thấy Thiên Vũ đã đứng ngay cầu thang nhìn xuống, hỏi
-Ba… – Thiên Minh, Nhất Anh, cả mẹ Thiên Vũ cùng nhìn về hướng cầu thang nơi Thiên Vũ đang đứng
-Ông xuống mà coi hai thằng con trai ông đang làm chuyện gì? Trời ơi, sao số tôi khổ thế này?
-Kìa mẹ – Thiên Minh
-Chuyện gì thế? Trời chưa sáng mà cả nhà đã náo loạn cả lên – Ba Thiên Vũ lại lấy ít nước uống
-Con trai thứ hai của ông và thằng bạn của nó yêu nhau đấy… – Bà khụy xuống nền nhà, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt của bà
-Mẹ có sao không? – Thiên Minh đỡ lấy bà
-Phụtttt….Bà nói sao? Bin con giải thích cho ba chuyện này là như thế nào?
-Ba…con xin ba hãy chấp nhận cho tụi con, chúng con thật sự rất yêu nhau – Thiên Vũ kéo Nhất Anh lại trước mặt ba mình mà cầu xin
-Làm sao có chuyện này được kia chứ…thật là không thể tin nỗi mà…con muốn ba mẹ tức chết con mới vừa lòng đúng không?
-Ba, mẹ…xin hãy chấp nhận chúng con…chúng con thật lòng yêu nhau…con xin ba mẹ – Thiên Vũ quỳ xuống, Nhất Anh cũng quỳ theo
-Xin hai bác hãy cho chúng con được bên cạnh nhau, con thật sự rất yêu Bin
-Hai đứa im hết đi, làm sao có thể chứ…cả hai đều là con trai…nực cười thật
-Ba…con xin ba đấy… xin ba hãy cho chúng con được bên cạnh nhau…
-Ba…hãy cho hai đứa được bên cạnh nhau, hai đứa yêu nhau thật lòng mà ba…
Thiên Minh quỳ trước ba mình nói, mẹ Thiên Minh không thể tin nỗi hai đứa con mà bà hết mực thương yêu giờ lại thế này không còn nghe lời ba mẹ chúng nữa, bà đau lòng quá…bà chạy vào trong lấy cây roi mà đã rất lâu bà không cầm lấy nó nữa vì chẳng bao giờ bà phải sử dụng đến nó nhưng bây giờ….
-Con có tỉnh lại không hả? Mẹ sẽ đánh đến bao giờ con tỉnh lại thì mới thôi – Từng đường roi quất vào da thịt Thiên Vũ, bà khóc, Thiên Vũ cũng khóc, Thiên Vũ đau còn bà…bà đau hơn bất cứ ai
-Mẹ đánh đi mẹ đánh chết con con cũng muốn sống cùng với Nhất Anh
-Bin sao em lại nói với mẹ thế hả?
-Em nói thật lòng mình, nếu không được ở cạnh Nhất Anh thì em có sống nỗi không kia chứ
-Con làm mẹ đau lòng quá Bin à – Bà vẫn quất roi vào da thịt của đứa con trai mà bà đã mang nặng 9 tháng 10 ngày, lòng bà đau như cắt
-Mẹ xin mẹ dừng lại mẹ mà cứ tiếp tục Bin sẽ chết mất mẹ ơi – Thiên Minh cũng khóc rồi đấy thôi
-Cả con nữa, con làm anh mà không biết khuyên răng em còn hùa với nó làm điều xằng bậy…mẹ không tha cho bất cứ đứa nào cả – Cây roi quất vào người Thiên Minh, lại quất vào người Thiên Vũ, Nhất Anh ôm lấy Thiên Vũ cùng chịu trận đòn roi này
-Xin bác đừng đánh Bin nữa, Bin chết mất bác ơi…con xin bác đấy…
-Cậu tránh ra…nếu không tôi đánh cả cậu
-Vậy thì bác cứ đánh con đi, xin bác đừng đánh Bin
-Bà…thôi được rồi đừng đánh nữa
-Ông để tôi dạy con, từ trước giờ tôi không đánh bọn chúng nên mới có chuyện như ngày hôm nay, tôi thật là một người mẹ tồi mà – Những đường roi tiếp tục quất vào người ThiênVũ, Thiên Minh, Nhất Anh
-Nhất Anh tránh ra mau
-Không Nhất Anh không tránh, tại Nhất Anh đã lôi Bin vào chuyện này…tất cả là do Nhất Anh
-Nhất Anh nói gì thế…không phải do ai cả mà chúng mình thật sự yêu nhau, Nhất Anh hiểu không?
-Bin…
Bà thôi không đánh nữa, thả cây roi xuống đất…ngồi bệt xuống sàn. Thiên Minh, Thiên