Old school Swatch Watches
Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Tác giả: Traitimbenho

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322990

Bình chọn: 10.00/10/299 lượt.

on mệt rồi vào nhà tắm rồi ăn cơm, Thu tí nữa sang nhà bác ăn cơm nhé! – Mẹ Thiên Vũ

-Dạ…thưa hai bác con về

-Uhm chào con

Cả gia đình bốn người cùng vào nhà, ba mẹ hỏi Thiên Vũ đủ chuyện từ cuộc sống, học hành đến thi cử như thế nào, Thiên Vũ cố tìm những câu trả lời làm cho ba mẹ yên tâm, Thiên Minh nhìn ba mẹ chỉ cười và cười tội nghiệp cho đứa em trai của mình mới xa gia đình có mấy tháng thôi mà bị tra khảo đến thế không biết sau này đi học trên đó sẽ như thế nào nhỉ?

Đến tối, Thiên Vũ chào ba mẹ rồi lên phòng ngủ, nằm lăn qua lăn lại trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt được, Thiên Vũ cảm thấy nhớ Nhất Anh.

-Alo…có chuyện gì thế Bin, giờ vẫn chưa ngủ sao? – Nhất Anh nói bằng giọng ngáy ngủ, Thiên Vũ hơi quạo thầm nghĩ “Tại sao không có mình mà Nhất Anh vẫn ngủ ngon lành đến thế?”

-Ngủ ngon quá nhỉ

-Uhm đang ngủ mà, gọi anh có gì không Bin?

-Lại anh, lại Bin!!!!

-Ơ thì ox, ox gọi em có việc gì không?

-Chỉ là nhớ “Vợ” nên không ngủ được thôi

-Mới gặp lúc sàng mà nhớ gì chứ, xạo vừa thôi…ngủ đi khuya rồi đó

-Uhm ngủ đây, “vợ” ngủ ngon

-Uhm ox ngủ ngon

Thiên Vũ tắt điên thoại thở dài

-Sao Vợ mình vô tâm thế nhỉ? Không có chồng bên cạnh mà cũng ngủ ngon lành thế không biết…

Nhất Anh cầm điện thoại miễm cười, thật ra cậu đâu có ngủ mà đang chờ điện thoại của Thiên Vũ, cố tình trêu Thiên Vũ nhưng thật ra cậu cũng nhớ đấy chứ

Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 34

Chương 34 : Nỗi nhớ

Từ ngày Thiên Vũ thi xong cũng đã hơn hai mươi ngày, tức là hơn hai mươi ngày Thiên Vũ không được gặp Nhất Anh, Thiên Vũ muốn lên thăm Nhất Anh nhưng mà lên vì lý do gì, lấy cớ gì mà xin ba mẹ lên thành phố đây. Ngồi bên con sông nhỏ gần nhà – chính nơi này Thiên Vũ đã ngại ngùng nói hai chữ “cám ơn”, tay ném đất xuống dòng sông đang suy nghĩ mong lung thì….

-Hù…làm gì mà ngồi thơ thẩn vậy anh Bin – Song Thu cùng Thiên Minh đi ra

-Con nhỏ này làm hết hồn, hai người ra đây làm gì?

-Em làm gì ra đây ngồi một mình thế hả? – Thiên Minh

-Hihi em biết rồi, anh Bin đang nhớ….

-Nhớ…nhớ gì…nhãm nhí…

-Hihi bị nói trúng tim đen rồi…hihi

-Muốn tắm phải không…haha…ủm…ủm…

Thiên Vũ đẩy Song Thu xuống sông, Song Thu kéo tay Thiên Vũ theo mình thế là cả hai lọt chủm xuống sông

-Haha ướt này…tắm này…haha – Song Thu hất nước tới tấp vào Thiên Vũ, Thiên Vũ cũng không vừa

-Hai cái đứa này, lớn rồi mà còn như con nít – Thiên Minh

-Anh nói ai con nít thế…con nít nè…con nít nè… – Cả hai hất nước lên là Thiên Minh cũng ướt theo

-Hai cái đứa này không trị bọn em anh không phải là Thiên Minh

Thiên Minh nhảy xuống sông, hất nước vào Thiên Vũ và Song Thu… cả ba người đang đùa dưới nước tiếng cười, tiếng la lẫn tiếng nước xì xào gợi lại hình ảnh năm nào …bao ký ức tuổi thơ lại ùa về trong họ

-Dạ con chào bác, bác cho con hỏi nhà này phải nhà của Thiên Vũ không ạ – Tuyết Lam, Lệ Quyên, Thanh Tuấn, Nhất Anh có cả Tuyết Nga

-Bọn con là???

-Dạ con là Tuyết Lam, đây là Lệ Quyên, Thanh Tuấn, Tuyết Nga và kia là Nhất Anh, tụi con đều là bạn của Thiên Vũ trên thành phố mới xuống – Tuyết Lam

-Uhm bọn con vào nhà chơi, để bác gọi nó

Mẹ Thiên Vũ ra phía sau nhà, nơi mà cả ba đứa đang…tắm sông

-Ba cái đứa này…Bin con lên đây có bạn con trên thành phố xuống đấy

Nghe tiếng mẹ gọi, cả ba thôi không giỡn nữa

-Mẹ nói sao ạ? – Thiên Vũ

-Có bạn con trên thành phố xuống đấy

-Bạn…chẳng lẽ… – Thiên Vũ vui mừng bơi nhanh vào bờ, Thiên Minh, Song Thu cũng vào theo

Cả ba ướt như chuột lột chạy lên trên nhà mọi người, tất cả trong nhà nhìn thấy ba người họ đi ra, phì cười

-Haha ba người làm gì mà ướt nhẹp thế – Thanh Tuấn

-Mọi người đến lâu chưa? – Thiên Minh

-Bọn em cũng vừa đến thôi, muốn cho Thiên Vũ bất ngờ mà hihi – Tuyết Lam

-Chào mấy anh chị – Song Thu

-Uhm chào em hihi

-Vũ biết tin gì chưa? Bọn mình đều đậu cả rồi đấy…Thu cũng thế.. – Tuyết Lam

-Em được bao nhiêu điểm vậy chị

-Em được 20, Thiên Vũ được 30/30 đấy

-Yeahhhh….

Song Thu vui mừng nhảy dựng lên, Thiên Vũ không tỏ thái độ gì cả, Thiên Vũ đảo mắt nhìn, ánh mắt đó, gương mặt đó…nhớ nhớ lắm…muốn chạy lại ôm ngay lập tức nhưng mà…

-Ba đứa mau đi thay đồ đi còn đứng đó nhìn nữa – Mẹ Thiên Vũ

-Dạ – Cả ba gãi đầu, trông ngố hết biết

Thay quần áo xong, Thiên Vũ, Thiên Minh, Song Thu cùng tất cả mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện

-Mọi người xuống sao không ình biết trước – Thiên Vũ

-Vậy mới bất ngờ kia chứ hihi – Lệ Quyên

-Anh khỏe chứ? – Thiên Vũ nhìn Nhất Anh

-Uhm anh khỏe

-Mấy đứa ở nhà chơi bác đi chợ mua ít đồ về đãi mấy đứa nha! – Mẹ Thiên Vũ

-Dạ không cần đâu bác, bọn cháu đã mua sẵn rồi giờ mình vào nấu thôi – Tuyết Lam

-Uhm vậy bác cháu mình cùng nấu, còn lại ở đây trò chuyện đi

-Dạ, con phụ nữa – Lệ Quyên

-Con nữa bác Nam – Song Thu

Tất cả bọn con gái đều vào nhà bếp phụ mẹ Thiên Vũ còn lại mấy người con trai thì ngồi ngoài phòng