Polaroid
Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Tác giả: Traitimbenho

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323425

Bình chọn: 7.00/10/342 lượt.

vào nhà đi, đợi mình tí nha – Thiên Vũ vào nhà thay quần áo

Andy và July ngồi trong phòng Thiên Vũ nghịch phá đủ thứ, July nhìn thấy tấm hình của một người con trai trong quyển sách mà nhỏ vừa mở ra, nhỏ cầm lên ngắm

-Anh ấy là Nhất Anh sao?

Thiên Vũ đi lại, lấy lại tấm hình

-Uhm, đó là Nhất Anh

-Đã hai năm rồi mà tình cảm của anh đối với anh Nhất Anh vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào, em thật khâm phục anh đấy

-Có gì đâu, khi em thật sự yêu một người thì em cũng sẽ như anh hiện giờ thôi

-Thôi hai người đừng nói đến chuyện này nữa được không? Mình đói lắm rồi – Andy xoa xoa cái bụng làm Thiên Vũ và July bật cười

-Uhm xuống bếp đi mình nấu cái gì cùng ăn

-Hihi anh Thiên Vũ giỏi thật chả bù cho ông anh nhà em

-Này em nói gì thế hả?

-Hihi em không dám, em đi trước đây

July bỏ chạy xuống nhà để lại hai người con trai nhìn theo mà lắc đầu với cái tính thật là con nít của July

Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 45

Chương 45 : Trở về

Năm năm sau:

Thiên Vũ được vị giáo sư tin cậy, cậu nhanh chóng trở thành trợ giảng cho giáo sư, cậu hăng say trong hạo tập cũng như trong thực tập thực tế trên cơ thể con người. Đôi lúc sợ hãi nhưng vì đam mê cậu cũng cố gằng vượt qua, chính vì thế cậu hiển nhiên trở thành một vị bác sĩ giỏi được nhiều bệnh viện mời vào làm việc nhưng cậu từ chối, cậu muốn trở lại Việt Nam.

Nhất Anh càng ngày càng tiến bộ hơn trong những bức ảnh mà cậu đưa ra, bức nào cũng mang một nét riêng, một sự biểu cảm lôi cuốn người xem. Nhất Anh dần dần chinh phục được những người yêu tranh ảnh, cậu mở công ty chuyên quản lý về chụp ảnh nghệ thuật, ảnh cưới….dù là giám đốc của một công ty lớn, dù niềm đam mê trong cậu không bao giờ tắt nhưng bây giờ cậu chỉ chụp ảnh khi nào cậu có hứng thú còn không cậu chỉ hướng dẫn những người đi sau có chung niềm đam mê với cậu, cậu lấy đó làm niềm vui ình.

-Ba…ba mới về – Sumo chạy ra ôm lấy Nhất Anh, Nhất Anh xoa đầu thằng bé

-Con hôm nay có ngoan không?

-Dạ có

-Thật không?

-Dạ hihi

-Ngoan, ba cho con nè – Nhất Anh lôi trong cặp mình ra một con siêu nhân – Con thích không?

-Dạ có, con cám ơn ba

Sumo hôn chụt trên má Nhất Anh, bỏ chạy vào bếp khoe với mẹ, Nhất Anh cũng vào theo sau

-Mẹ, ba vừa mua cho con nè

-Uhm con ngoan lên phòng chơi đi con

-Dạ, thưa ba mẹ con đi

Sumo cầm lấy con siêu nhân chạy lên phòng

-Anh chiều con quá nó sẽ hư đấy – Mỹ Vân

-Không sao đâu, con ngoan là được rồi, em đang nấu gì đấy

-Em đang nấu cháo, anh lên thay đồ đi rồi xuống em dọn lên mình cùng ăn

-Uhm

Tại sân bay

-Thôi mình vào đây, khi nào có dịp mình lại sang đây thăm hai người – Thiên Vũ ôm Andy và July lần nữa

-Anh nhớ nha! Không là em sang Việt Nam bắt đền anh đó – July khóc nhưng miệng vẫn cố cười

-Uhm anh nhớ mà – Thiên Vũ xoa đầu July, cậu từ lâu đã xem July như cô em gái

-Cậu về tớ sẽ nhớ cậu nhiều đấy – Andy

-Tớ cũng thế

Thiên Vũ nhìn lại mãnh đất mà cậu đã gắng bó suốt 7 năm, cậu kéo chiếc vali vào trong để lại hai con người vẫn đứng bên ngoài nhìn theo bóng dáng cậu đến khi khuất dần.

Chuyến bay từ Singapo đến Việt Nam đã hạ cánh, Thiên Vũ bước ra trong lòng cảm thấy nôn nao, muốn làm một cái gì đó ngay bây giờ, muốn gặp lại ai đó, muốn…muốn…rất nhiều…Bắt taxi trở về nhà, Thiên Vũ nhấn chuông…

-Bin…em về rồi à? Sao không báo với gia đình một tiếng – Thiên Minh vui mừng ôm lấy đứa em trai

-Dạ, em vừa về

-Vào nhà đi, ba mẹ sẽ rất vui đấy…

Thiên Vũ nhìn lại ngôi nhà lần nữa, cậu bước vào cùng Thiên Minh

-Ba mẹ xem ai về đây – Thiên Minh gọi to

-Bin…con về khi nào sao không gọi ba mẹ – Ba mẹ Thiên Vũ vui mừng, ôm lấy Thiên Vũ

-Dạ con vừa về thôi, ba mẹ vẫn khoẻ chứ ạ

-Uhm ba mẹ vẫn khoẻ

-Anh Bin – Song thu gọi, Thiên Vũ đi đến ôm lấy nhỏ

-Em vẫn thế…

-Anh thì khác nhiều quá, không còn là một anh Bin trẻ con nữa

-Uhm có lẽ thế!!!

Cả nhà vây lấy Thiên Vũ, hỏi đủ chuyện, họ vui mừng đến nỗi nước mắt không thể kiềm nén được… Mọi người không ai nhắc đến Nhất Anh trước mặt Thiên Vũ, tránh cho cậu phải suy nghĩ mông lung…Sau bữa tối, Thiên Vũ xin phép ba mẹ đi ra ngoài, mọi người biết Thiên Vũ định đi đâu…vì họ vẫn chưa nói gì về chuyện của Nhất Anh cho Thiên Vũ nghe, họ muốn Thiên Vũ không bận tâm gì mà chăm chú vào việc học….bây giờ thì cũng đã đến lúc rồi….

-Uhm con đi rồi về sớm nha con – Mẹ Thiên Vũ

-Dạ con biết rồi, con chào mẹ, chào cả nhà

Thiên Vũ lấy xe chạy một vòng quanh thành phố, cảm nhận của cậu về thành phố này vẫn thế, xe vẫn tấp nập như ngày cậu ra đi…Đảo một vòng rồi lại trở về với con đường quen thuộc, đứng trước căn nhà đó…căn nhà năm nào cậu cùng với ai đó có thật nhiều kỉ niệm đẹp, chống xe bước xuống, tay đưa lên định nhấn chuông thì cánh cổng mở ra

-Cậu tìm ai?

-Chị cho em hỏi chủ nhà này…

-Chồng tôi chưa về, cậu tìm chồng tôi có việc gì không?

-“Chồng”…Vậy chị đây là…. – Bờ môi Thiên Vũ đắng nghẹn, tim cậu đau thắt lại

-Ơ…chồng tôi về rồi kìa – Thiên Vũ như ngừng thở, từ từ đưa mắt nhìn về phía sau

-Em ra đón anh đấy à? Mà đây là ai thế?

Nhìn khuôn mặt người đàn ông đó, Thiên Vũ vui mừng trong