
lòng “Không phải Nhất Anh”, cuối đầu chào hai vợ chồng, Thiên Vũ lên xe đi về ngôi nhà ba mẹ Nhất Anh
-Con…là Bin đúng không? – Mẹ Nhất Anh mở cổng
-Con chào bác… – Đảo mắt nhìn vào trong
-Con vào nhà đi
Thiên Vũ theo mẹ Nhất Anh vào trong, nhìn thấy ba Nhất Anh Thiên Vũ cuối đầu chào
-Con ngồi ghế đi – Ba Nhất Anh
-Dạ
-Con về khi nào? – Mẹ Nhất Anh
-Dạ con vừa về lúc trưa thôi ạ
-Uhm, con vẫn khoẻ chứ
-Dạ, còn hai bác, vẫn khoẻ chứ ạ?
-Uhm, hai bác vẫn khoẻ….từ ngày Nhất Anh đi cũng may có Tuyết Nga hay sang đây nếu không hai bác buồn vì nhớ con mất
-Sao ạ? Nhất Anh đi đâu ạ?
-Sau khi con đi thì một năm sau nó cũng sang Mĩ, con không hay gì sao?
-Dạ…
Thiên Vũ trò chuyện với ba mẹ Nhất Anh hồi lâu thì xin phép ra về. Có một chút gì đó hối hận, một chút gì đó nhớ nhung, một chút gì đó xót xa….cậu chạy xe mà tâm trí cứ để đâu đâu, quẹo qua một khúc cua, cậu đâm vào một người…cả hai ngã ra đường cũng may không nghiêm trọng. Đứng dậy đỡ người vừa bị cậu tông vào, Thiên Vũ gật gù xin lỗi
-Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi
-Không sao hì hì
Thiên Vũ nhìn người trước mặt bằng một cái nhìn quái lạ, bị mình tông mà còn cười được hay sao? Thấy tên đó đang tìm kiếm gì đó, Thiên Vũ nhìn theo, thấy một cái mốc chìa khoá, Thiên Vũ nhặt lên
-Anh đang tìm cái này đúng không?
-Ờ…đúng rồi, cám ơn cậu nhiều lắm – Người con trai cầm lấy
Ánh đèn một chiếc xe máy chiếu thẳng về hướng hai người họ, làm họ chói mắt, chiếc xe dừng lại…
-Này cái tên kia về sao không mang đồ của anh về – Tuyết Lam quăng cái áo khoác lúc nãy được Gia Huy ượn
Tiếng nói quen quen, Thiên Vũ quay lại nhìn người con gái đó, cả hai ngỡ ngàng
-Là…là….Thiên Vũ đúng không? – Tuyết Lam bước xuống xe, đi lại gần Thiên Vũ để xác định lại
-Uhm…cậu vẫn khoẻ chứ?
-Đúng là cậu rồi…Thiên Vũ mình nhớ cậu nhiều lắm
Tuyết Lam vui mừng ôm lấy Thiên Vũ, một người đứng đó lặng lẽ nhìn theo hai người, trái tim hơi nhói…Thiên Vũ tinh ý, kéo Lam ra khỏi mình
-Lam, đây là…
-Đây là Gia Huy, khi cậu vừa đi thì cậu ấy chuyển đến lớp mình
-Chào cậu – Thiên Vũ giơ tay mình ra, Gia Huy cũng thế
-Chào…Hoá ra cậu chính là Thiên Vũ, rất vui khi được gặp cậu
Gia Huy nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt sắt bén, Thiên Vũ cười khảy nhìn Tuyết Lam thầm nghĩ “Cậu tìm được một nữa của mình rồi đấy”
-Thôi mình về đây, hẹn gặp cậu khi khác – Thiên Vũ chào Tuyết Lam
-Uhm bye bye cậu
Thiên Vũ nhìn Gia Huy gật đầu, Gia Huy cũng thế, khi Thiên Vũ đi rồi Gia Huy nhìn Tuyết Lam
-Em thích người đó à?
-Thích hay không liên quan gì đến anh
-Nhưng anh thật lòng thích em mà
-Mặc xác anh – Tuyết Lam lên xe để lại nỗi hụt hẩn và lo sợ trong lòng Gia Huy nhưng Gia Huy đâu biết rằng trái tim nhỏ đang lỗi nhịp vì câu nói đó
Thiên Vũ trở về nhà mọi người đang trong phòng khách đợi cậu, Thiên Vũ bước vào trong nhìn mọi người với ánh mắt đầy nghi vấn
-Ba mẹ, anh hai
-Uhm con mới về
-Ba mẹ nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra khi con đi thế?
-Cũng đến lúc con cần biết rồi – Mẹ Thiên Vũ chậm rãi nói – Lúc con đi Nhất Anh vì quá xúc động, nó đã thổ huyết và nhập viện mấy ngày liền, khi tỉnh dậy thì nó tự nhốt mình trong phòng không thèm gặp mặt ai cả, ba mẹ nó có nói gì có khuyên như thế nào nó cũng thế….Khoảng hơn một tháng nó mới dần khá hơn, rồi một năm sau đó, nó đã sang Mĩ du học đến giờ nó vẫn chưa về…
Nghe từng câu từng chữ từ mẹ mà Thiên Vũ cảm thấy thật có lỗi, Thiên Vũ đã quá nóng vội, Thiên Vũ nghĩ có lẽ Nhất Anh đang trách cậu rất nhiều, đang giận cậu rất nhiều, trái tim cậu quặng thắc, cậu chỉ ước một điều có thể gặp lại Nhất Anh, dù nghe Nhất Anh mắng chửi như thế nào cậu cũng chịu, chỉ cần Nhất Anh tha thứ cho cậu, chỉ cần như thế….Giọt nước mắt trên mi từ từ rơi xuống, mẹ Thiên Vũ ôm lấy cậu
-Con đừng đau lòng, Nhất Anh nó sẽ hiểu cho con mà
-Mẹ…!!!
Thiên Vũ làm cả nhà khóc theo, họ nghĩ mà thương cho cậu và Nhất Anh, yêu nhau nhưng lại gặp nhiều đau khổ đến thế….
Trở về, Thiên Vũ đi gặp những người bạn cũ kể cho họ nghe những gì cậu đã học đã trải qua trong suốt 7 năm bên nước ngoài. Ai cũng vui vì Thiên Vũ bây giờ đã chững chạt hơn rất nhiều…họ cùng kể cho nhau những chuyện đã xảy ra khi Thiên Vũ đi nhưng hầu như là nhắm vào Tuyết Lam và Gia Huy
-Này các cậu có thôi đi không hả? Tớ và anh ta liên quan gì nhau mà sao cứ nhắm vào tớ thế? – Tuyết Lam
-Hihi còn không mau đồng ý đi, 7 năm rồi chứ ít ỏi gì – Lệ Quyên
-Cậu làm tớ bất ngờ thật đấy – Thiên Vũ
-Các cậu…không thèm nói chuyện với các cậu nữa
-Ấy ấy…mau giận thế? Trở thành một bác sĩ rồi mà còn…haizzz – Thanh Tuấn
-Cậu nói thế có ý gì? – Tuyết Lam véo tai Thanh Tuấn
-Ui ui…đau tớ…
-Lam thả ra mau, đau anh ấy – Lệ Quyên
-Hihi xem bên nhau chưa kìa – Tuyết Lam
-Khi nào cho bọn tớ uống rượu mừng đây – Thiên Vũ
-Sắp rồi…nhanh thôi – Thanh Tuấn
Lệ Quyên đỏ mặt, Tuyết Lam và Thiên Vũ phì cười riêng Gia Huy vẫn nhìn theo Tuyết Lam, cậu cảm thấy Thiên Vũ trở về có vẻ như cậu sẽ là người thua cuộc… Ăn xong cả bọn chia tay nhau ra về, trước khi về Thiên Vũ nói nhỏ với Gia Huy
-Cậu cố gắng lên, Tuyết Lam nhì