đệm, miệng phun ra đầy khoai tây chiên kêu to: “Dời núi lấp biển!” thì tôi không nhịn được nữa! Tôi phải vùng lên.
Tôi giờ chân đạp lên cái đệm bị Tô vừa ném tới, vừa đạp vừa lớn tiếng hỏi cô ấy: “Tô, không phải cậu và John vừa đại chiến 300 hiệp sao? Sao lại dư thừa thể lực như vậy?”
Tô trừng mắt tức giận nói: “An hư, sao cậu lại nói giỡn với tớ như thế, cậu không tin ư? Tờ không phải là người tùy tiện.
Tôi nói: “Tô, cậu hiểu thế nào là văn hóa mạng, cậu không nên nói vậy với tờ, cậu phải biết cậu nói câu vừa rồi đương nhiên tớ sẽ suy diễn tiếp. Tô, cậu không phải là người tùy tiện, nhưng khi nào biết tùy tiện mới là người”.
Tô nghênh mặt lên “hừ” một tiếng với tôi nói: “An, tớ nói là cậu, cậu xem tối nay tớ sẽ dùng chiêu thức vô địch “Dời núi lấp biển” trừng trị cậu như thế nào.
Tôi lấy chai nước suối trên bàn, vừa vặn nắp vừa nhíu mày nói với Tô: “Thanh âm nhỏ như vậy làm sao uy hiếp có hiệu quả được? Còn chờ đến tối làm gì, ngay bây giờ để, để cho tớ biết được cậu giở trò gian trá gì với cái chiêu “Dời núi lấp biển” đấy!
Dứt lời tôi đưa chai nước lên miệng say sưa uống. Lúc ở cùng Âu Tề tôi hơi khát nhưng không uống nước đến bây giờ thì càng khát hơn.
Lúc tôi ngẩng đầu uống nước, cánh phòng Tô kẽo kẹt mở ra, sau đó, một bóng người thong thả bước ra ngoài, gương mặt cợt nhả như hoa đào hiện lên trước mắt tôi! Đi cùng với “ảnh quỷ” hoa đào còn có “quỷ âm” hoa đào, anh ta toét miệng cười với tôi nói: “Hi, Nghê Nghê tiểu muội muội, chúng ta lại gặp nhau!”
Tôi lập tức bị sặc nước! Một hớp nước suối bị tôi không tiếc tính mạng hung hăng phun ra toàn bộ, sau đó tôi vừa ho khan, vừa hung tàn, phẫn hận hướng về con quỷ hoa đào, cực độ thâm tình hỏi một câu: Sao anh chưa bị om dưa chua hả nhị sư huynh.
Hôm đó ở trên máy bay, Lý hoa đào, chính là Lý thích Phong cợt nhả kia lại luôn nghĩ cách trêu trọc tôi, tôi giả bộ nhắm mắt lại không thèm để ý tới hắn. Lý Thích Phong đặc biệt không thích tịch mịch, đồng thời lại có năng lực siêu nhiên chống lại tịch mịch, tôi không để ý đến anh ta, anh ta lại tự hỏi tự trả lời.
Anh ta hỏi tôi: Nghê Nghê, em ra nước ngoài làm gì?
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, không trả lời.
Sau đó anh ta tự mình tìm đáp án nói: “Được, anh đoán em đi du học”.
Anh ta lại hỏi nữa: “Nghê Nghê, em ra nước ngoài một mình, mọi người trong nhà yên tâm sao?”
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, không trả lời.
Sau đó anh ta lại tự mình tìm đáp án nói: “Lo lắng, nhất định sẽ lo lắng, con gái dặm trường, sao cha mẹ không lo được. Nhưng nhân lúc còn trẻ, ra nước ngoài học thêm một chút cũng tốt.
Anh ta lại hỏi: Nghê Nghê, em giả vờ ngủ mãi thế không thấy khó chịu sao?
Tôi vẫn nhắm mắt, vẫn giả vờ ngủ không trả lời.
Cho đến khi xuống máy bay, tôi hung tợn nói với Lý hoa đào một câu rồi không quay đầu lại nhanh chóng rời đi.
Tôi nói: Nhị sư huynh, sư phụ vừa mới báo mộng cho tôi, thầy nói anh nói nhảm nhiều quá nên để cho tôi tìm người đem anh đi om dưa chua! Tôi đang vội nên anh tốt nhất nên tự giác tìm một cái nồi rồi nhảy vào đó đi.
Tô thấy tôi lại biết Lý Thích Phong, ngạc nhiên “hả” mấy tiếng, sau đó ngoẹo đầu nói với tôi: “An, cậu thật giỏi, trước đây cậu đã biêt John rồi sao?”
Tôi ngất! Đây là cái logic gì? Tôi ở trên máy bay gặp phải quỷ mà lại có thể có quan hệ ư?
Tôi nghiến răng nói với cô ấy: « Tô, ngoan, trước hết lau sạch nước miếng đi. Còn nữa… sao cậu có thể gọi bạn trai cậu bằng cái tên Tiếng Anh khó nghe như vậy? Cậu nói buổi tối cơm nước xong cậu sẽ đi dạo cùng anh ta, thay cái tên John bằng Vượng Tài có phải dễ nghe hơn không? »
Tô chớp mắt mấy cái rồi quay lại nghiêm túc nói với Lý hoa đào: « John, em thấy An nói rất đúng ».
Đừng như vậy người ta còn là học sinh đấy – chương 38
Lý hoa đào tao nhã lắc lắc cái đầu, lại lùa ngón tay đùa bỡn mái tóc hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi: « Nếu anh bị em đem đi om dưa, như vậy có lẽ tên anh nếu là Bao gạo thì càng hợp lý hơn so với Vượng Tài chứ? »
Tôi… Phì! Vừa mới xuất ngoại tôi đã gặp phải loại người nào thế này?
Sau đó thật vất vả mới thoát khỏi Lý hoa đào dính vào người, tôi lập tức níu lấy Tô hỏi chuyện liên quan đến cô ấy cùng Lý hoa đào.
Tôi hỏi: Sao các cậu lại quen biết nhau?
Tô nói: Duyên phận khiến chúng tôi gặp nhau.
Tôi nói: Phì! lão hầ tử không làm chuyện gì tốt cả. Anh ta làm
cái gì?
Tô nói: Anh ta làm chuyện anh ta muốn làm, tớ không can thiệp vào cuộc sống của người khác.
Tôi nói: Phì! Phì! Cậu tới nước Mĩ là một sai lầm, chuyện như vậy mà cũng không biết! Các cậu đã quan hệ bao lâu rồi?
Tô nói: Có người biết nhau cả đời nhưng vẫn không hiểu rõ về nhau, nhưng có người chỉ quen biết trong một thời gian rất ngắn đã có thể hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc.
Tôi nói: Phi! Phi! Phi! Tô, cậu thấy cậu ngu chưa, vừa mới nhìn hắn ta đã thấy hắn ta không đáng tin rồi, cậu vì cái gì mà yêu hắn chứ? Tại sao vừa rồi hắn lại ở trong phòng cậu, mà cậu lại ở bên ngoài?
Tô nói: An, sao cậu hỏi nhiều thế, thật ra cuối cùng cũng chỉ vì vấn đề này thôi đúng không? Cậu rất háo sắc á! Chỉ là John mệt mỏi nên tớ để anh ta đến phòn
