Old school Easter eggs.
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326955

Bình chọn: 9.5.00/10/695 lượt.

với công ty, à không, có lẽ đó là một loại ỷ lại mới đúng! Đã ở đây cắm rễ ăn sâu, nếu không phải nguyên nhân khách quan ép buộc thì cô sẽ không rời đi nơi khác.Cô gật đầu: “Vậy thì cảm ơn giám đốc đã cho tôi công việc béo bở này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người ghen tỵ với tôi đấy”.Hướng Vũ Hằng cười. Có lẽ nếu không có chuyện tối qua thì hai người họ vẫn sẽ làm việc vui vẻ với nhau.Vương Y Bối muốn nghỉ ngơi một thời gian, nguyên nhân quả thực là không liên quan gì tới Hướng Vũ Hằng. Từ lâu cô đã muốn có một kỳ nghỉ dài, đi đâu đó du ngoạn một tháng rồi sẽ lại trở về làm việc. Sau khi quay về từ Lam Sơn, cô đã bắt đầu lên kế hoạch thực hiện quyết định này, thậm chí nếu không xin nghỉ phép được, cô đã nghĩ tới chuyện thôi việc. So sánh công việc với sức khoẻ, cô vẫn cho rằng sức khoẻ quan trọng hơn.Vương Y Bối nhanh chóng thu xếp tới Tây Lý, trước khi đi, cô hẹn gặp Uông Thiển Ngữ. Uông Thiển Ngữ trước giờ vẫn theo học chương trình nghiên cứu sinh, hiện tai lại đang có kế hoạch thi lên tiến sĩ, khiến Vương Y Bối cảm thấy áp lực nặng như núi.Hai người hẹn gặp ở một quán teppanyaki[1'> gọi đồ ăn xong, Uông Thiển Ngữ còn yêu cầu chủ quán cho thêm vị cay, hôm nay cô rất muốn ăn cay. Dù Yên Xuyên cũng khá nồi tiếng với đồ ăn cay nhưng so với những nói khác thì không bằng, vị cay của đồ ăn Yên Xuyên chỉ là thoáng qua, ớt đều đã qua xử lý, lúc cho vào món ăn thì độ cay đã giảm đi một nửa[1'> Một kiểu nấu ăn của Nhật.Thần sắc Vương Y Bối khá phức tạp, nhìn Uông Thiển Ngữ bằng ánh mắt thích thú: “Hôm nay sao thế hả?”, rõ ràng Uông Thiển Ngữ thích ăn nhạt, mỗi lần đi ăn cùng cô mới chịu ăn cay một chút, “Nói xem nào, bị cái gì kích thích thế?”.“Lâu rồi không ăn cay, đột nhiên hôm nay muốn thôi, không được hả?” Uông Thiển Ngữ cảm thấy vô vị: “Cậu mới là vừa bị cái gì kích thích thì có. Đang yên đang lành tự dưng đòi đi Tây Lý!”“Cậu không hiểu đâu. Cái này gọi là mượn danh công tác để đi du lịch.” Vương Y Bối phản đối.Đồ ăn được đưa lên, vừa mới ngửi thấy mùi thơm, cô đã thấy thèm rồi. Ăn đồ Teppanyaki, cô thích nhất là ăn đậu phụ khô, hương vị rất đặc biệt, ăn rất ngon miệng.Uông Thiển Ngữ vừa ăn vừa nhìn Vương Y Bối: “Này, thật sự không phải cậu bị đả kích đấy chứ?”.“Haizz…” Y Bối than thở: “Tớ đang rất khinh bỉ bản thân vì trước đây không biết cái gì gọi là du lịch. Hiện giờ muốn lập lại trật tự một chút, không phải do chịu kích thích mãnh liệt gì cả”.Uông Thiển Ngữ bật cười, nhìn Vương Y Bối bằng ánh mắt sâu xa: “Nghe nói lần trước cậu nhận được một dự án hợp tác với Hoàn Quang?”.Vương Y Bối im lặng nhìn Uông Thiển Ngữ, biết chắc cô ấy chưa nói hết câu.“Hiện tại dự án đó hình như do Trần Tử Hàn phụ trách.”Vương Y Bối tiếp tục ăn, không dừng động tác, cô chỉ liếc qua Uông Thiển Ngữ một chút: “Cậu nắm tin tức nhạy bén quá nhỉ!”.Uông Thiển Ngữ đặt đôi đũa trong tay xuống, khẽ nghiêng người về phía trước, nhìn Vương Y Bối: “Vẫn không được sao?”.Y Bối vẫn ăn như bình thường, Uông Thiển Ngữ lại trái ngược hoàn toàn với cô: “Vẫn không buông xuôi được sao?”.Vương Y Bối không chịu được ánh mắt của Uông Thiển Ngữ nữa, cuối cùng cũng phải buông đũa: “Không phải, chỉ muốn đi du lịch một chuyến thôi, trước giờ không có cơ hội như thế. Hồi học đại học tớ cũng chẳng đi đâu chơi, sau đó đi làm lại càng không có thời gian. Bây giờ muốn tranh thủ đi một chuyến, dù phải thôi việc cũng được, nhưng mà sếp của tớ không có ý định thả người đi, nên mới giao cho tớ công việc kia. Dù thế nào cũng phải nể mặt người ta một chút”.Uông Thiển Ngữ nhìn cô như thể đang xác định điều gì đó một lúc sau mới gật đầu: “Cũng được, nên đi ra ngoài thăm thú, nhưng không quên mang quà về cho tớ là được”. Còn một điều cuối cùng Uông Thiển Ngữ không nói ra, hồi còn học đại học, cô từng gặp Trần Tử Hàn, hai người còn đi ăn một bữa cơm. Lần đó, Trần Tử Hàn đại diện Hoàn Quang tới ký thoả thuận gì đó với trường đại học của cô, có lẽ là cung cấp thiết bị giảng dạy. Nhưng cô nghĩ, những chuyện này có nói ra cũng không quan trọng đối với Y Bối. Không phải là vì Trần Tử Hàn không quan trọng với cô ấy, mà là dù muốn có được tin tức về anh thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng không muốn nghe được từ miệng người khác.Hai người tiếp tục ăn, món nào món đấy đều hết sạch, vừa ăn vừa uống không kiêng dè gì. Đến khi quay về nhà Uông Thiển Ngữ, cả hai đều bị đau bụng, nhưng vẫn còn nằm trên giường vừa ôm bụng vừa mắng mỏ lẫn nhau rồi phá lên cười.Vương Y Bối ôm lấy tay Uông Thiển Ngữ. Cô thật sự cảm động, cuộc đời này của cô vẫn còn một người bạn tốt như vậy ở bên cạnh, có thể cáu giận, thấu hiểu cô, lúc cô gặp phải khó khăn, cô ấy đều sẵn sàng giúp đỡ cô, lúc cô vui vẻ, cô ấy cũng ở bên chung vui.Trước đây, cô vì những thứ đã đánh mất mà tiếc nuối, mà buồn bã, mà thất vọng, hiện tại, cô trân trọng tất cả những gì mình đang có, cẩn thận nâng niu những thứ nằm trong tay mình.Chuyện mà Vương Y Bối không ngờ nhất chính là Hướng Vũ Hằng cử Giang Ỷ Phi đi Tây Lý cùng mình. Dù rất tò mò nhưng cô không hỏi nhiều, dẫu sao cũng không ảnh hưởng gì tới cô, cô cứ làm tốt công việc của mì