
“Sao thế? Sao bộ dạng lại thành ra thế này?”Vương Y Bối chống tay nâng đầu dậy: “Cậu thấy Tôn Ngạn Bân thế nào?”. Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt trong veo như mặt hồ không gợn sóng.Uông Thiển Ngữ rất ngưỡng mộ Vương Y Bối. Khi học cấp ba, Vương Y Bối vẫn còn nét thơ ngây của một cô nữ sinh trung học, nhưng giờ là sinh viên bỗng trở nên xinh đẹp đầy kiều mị, trong cái kiều mị ấy còn có cả sự ấm áp, khiến người ta vừa nhìn thấy liền muốn thương một chút, yêu một chút.Một cô gái như thế sao có thể không khiến đàn ông rung động được chứ?Vương Y Bối đã xác định kĩ rồi, sẽ tìm một người đàn ông tốt yêu thương mình, rồi sống cuộc sống mà cô vẫn mong muốn. Thế nhưng thế gian này tránh không được những điều ngoài ý muốn, nào ai có thể bảo đảm suốt đời này không va vấp phải khó khăn?Uông Thiển Ngữ lúc nào cũng mong Vương Y Bối có thể gặp gỡ nhiều người, trải nghiệm nhiều chuyện, để sau này trên đường đời gặp trắc trở cô cũng có thể tự mình biết cách vượt qua. Nhiều khi, Uông Thiển Ngữ tự hỏi liệu có phải bản thân mình già trước tuổi hay không, tựa hồ nhìn thấu mọi chuyện trên đời. Vấn đề của người khác cô đều có thể phân tích một cách đầy lý trí, nhưng vấn đề của bản thân lại nhìn không thấu, nghĩ không thông.Uông Thiển Ngữ mỉm cười: “Cậu muốn tớ trả lời thế nào?”Vương Y Bối bĩu môi: “Cậu muốn trả lời thế nào thì cứ trả lời thế đi, cứ làm như tớ ép cậu không bằng”.Uông Thiển Ngữ lắc đầu: “Nhưng chẳng phải lúc cậu hỏi trong lòng cậu đã có đáp án sẵn rồi sao? Sao còn nhất định muốn tìm kiếm sự tán thành của người khác?”Vương Y Bối liếc Uông Thiển Ngữ: “Anh ấy rất tốt, cho tớ cảm giác không đến nổi nào. Anh ấy không tạo áp lực cho tớ, không khiến tớ có ý nghĩ muốn chạy trốn, những lúc nghe tớ nói chuyện anh ấy rất nghiêm túc, hơn nữa cũng rất hiểu những gì tớ muốn biểu đạt, suy nghĩ của tớ hình như anh ấy rất dễ dàng nắm bắt”.Về điểm này, ngay cả Trần Tử Hàn năm xưa cũng không làm được. Trần Tử Hàn chưa từng đi sâu tìm hiểu suy nghĩ của cô, càng không có chuyện tận tâm tận lực tìm hiểu xem trong lòng cô ẩn chứa tâm tư gì.Có một người hiểu mình, cảm giác vui sướng, mãn nguyện lạ.Vương Y Bối thậm chí cảm thấy, gặp được Tôn Ngạn Bân là một chuyện tốt, vô cùng tốt. Cô có vui mừng, đấy là sự thật không thể phủ nhận.Uông Thiển Ngữ cười: “Anh ấy tỏ tình với cậu chưa?”Vương Y Bối lắc đầu: “Chưa, chỉ là tớ cảm thấy con người anh ấy không tồi”.“Cho nên?” Uông Thiển Ngữ hí hửng chờ mong vế sau: “Cậu nghĩ anh ấy làm bạn trai cũng rất tốt?”Vương Y Bối thành thật gật đầu: “Đúng là rất tốt!”. Cô ngừng lại một lúc: “Cậu biết mấy ngày nay tớ nghĩ về chuyện gì không? Tớ nghĩ, tớ và Trần Tử Hàn chia tay lâu như vậy rồi, bây giờ tớ cũng đã đỗ đại học, tớ muốn gặp cậu ấy, muốn biết cậu ấy sống có tốt không, có nhớ tớ không. Nhưng cậu ấy không hề đi tìm tớ. Nếu thật sự muốn tìm một người, làm gì có chuyện tìm không thấy? Không tìm thấy thực ra cũng chỉ là vì không muốn tìm mà thôi. Tớ rất bất bình, vì sao tớ cứ phải nhớ về cậu ấy mãi như thế? Có thể giờ này cậu ấy đang sống rất tốt, rất vui vẻ, có thể đã gạt tớ sang một bên từ lâu rồi, đã có bạn gái mới rồi. Có lẽ chỉ thỉnh thoảng trong đêm khuya một mình, cậu ấy mới đột nhiên nhớ tới như nhớ một người đã từng đi ngang qua đời cậu ấy mà thôi. Sự tồn tại của tớ nhắc cậu ấy về quá khứ, tớ chỉ có giá trị mỗi khi cậu ấy hoài niệm chuyện cũ. Mỗi khi nghĩ tới điều đó, tại sao cứ phải sắm vai một cô gái si tình? Làm thế tớ sẽ được gì?”Uông Thiển Ngữ nhíu mày: “Thế nên cậu định sẽ chấm dứt vai si tình ấy, làm lại từ đầu. Tôn Ngạn Bân đúng là một người rất tốt, hai người yêu nhau rất hợp. Trên đời này đâu có nhiều người si tình, ai người ta cũng sống rất thực tế thôi. Có người sẽ bước vào cuộc sống của cậu, thì cũng sẽ có người rời khỏi đó. Đừng gò bó bản thân nữa, sống một cuộc sống mới, làm một người mới, như thế mới đúng”.Uông Thiển Ngữ thở dài. Vì sao con người ta lại cứ cứng đầu dùng thời gian để chứng minh mình là một kẻ si tình chứ? Đối xử tốt với bản thân, chọn lựa một cách sống tốt cho bản thân chẳng lẽ không được sao? Vì sao lại cứ phải đợi tới khi hoàn toàn tuyệt vọng mới tự nhủ, không nên chờ đợi một người như thế này, không nên yêu thương một người như thế kia.Vương Y Bối gật đầu: “Những lúc ở bên cạnh Tôn Ngạn Bân, tớ cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất vui vẻ, cảm giác trong lòng không còn trống trải, không còn khó chịu. Anh ấy là một chàng trai rất tốt, làm việc gì cũng cẩn thận, chẳng thể tìm ra tật xấu gì cả”. Vương Y Bối thở dài: “Uông Thiển Ngữ, cậu đã từng yêu ai chưa?”Uông Thiển Ngữ đột nhiên phóng ánh mắt kinh ngạc về phía cô, không hiểu vì sao tự nhiên cô lại hỏi tới chuyện này.Vương Y Bối bật cười: “Nếu từng yêu rồi, yêu thật sự rồi, cậu sẽ không thể lý trí mà khuyên tớ đến với một người khác như vậy được. Tôn Ngạn Bân đúng là rất lý tưởng, thậm chí còn hơn Trần Tử Hàn về nhiều mặt, hợp với tớ hơn Trần Tử Hàn. Nhưng tiếc là không phải anh ấy. Dù Tôn Ngạn Bân có thể làm rất nhiều chuyện cho tớ, nhưng rồi tớ cũng sẽ nghĩ về Trần Tử Hàn, sẽ tin nếu gặp những tình huống tương tự Trần Tử Hàn cũ