
c đến mức muốn quẳng điện thoại đi.Mãi tới tối, Anh mới chủ động gọi lại cho cô.Vương Y Bối phát hỏa: “Sao anh không nghe máy?”.“Có chuyện gì quan trọng không?”“Không có chuyện quan trọng thì không được gọi điện cho anh à? Anh bận lắm hả? Em gọi bao nhiêu như vậy mà không nhận được một cuộc là sao?”Trần Tử Hàn thở dài: “Anh đang ôn thi mà, anh về tới trường rồi, hai ngày tới phải thi ba môn, thế nên phải về đây gấp”.Dù nghe anh giải thích rõ ràng như vậy nhưng cô vẫn còn chưa nguôi cơn giận: “Thế sao không nói với em một câu là anh phải về trường?”.Trần Tử Hàn im lặng một lúc, chợt hỏi: “Em nhất định phải biết rõ hành tung của anh mới được à?”.“Anh là bạn trai của em, em muốn biết thì có gì sai?”“Anh cũng cần có không gian tự do, không phải lúc nào cũng phải báo cáo hành tung của mình cho người khác.”Y Bối siết chặt tay cầm di động: “Anh trước kia không như vậy…”. Một nỗi tủi thân chợt dâng lên trong lòng. Xưa nay anh vẫn luôn chủ động gọi điện cho cô, nói với cô anh đi đâu, làm gì. Vậy mà hiện giờ anh lại nói những lời này.Trần Tử Hàn trầm mặc. Anh cũng muốn nói: Trước đây, em không như vậy…Cãi nhau với Trần Tử Hàn xong, Vương Y Bối quay sang phàn nàn với Uông Thiển Ngữ rằng anh đã thay đổi khác xưa rất nhiều. Hiện giờ, anh không còn dành toàn bộ thời gian rảnh cho cô, làm việc gì cũng không lấy cô làm trung tâm nữa. Hiện giờ, dù anh có chủ động gọi điện cho cô thì giọng điệu, khẩu khí cũng không còn thấy sự kiên nhẫn ban đầu nữa, có thời gian rảnh cũng không nhớ tới cô. Uông Thiển Ngữ an ủi cô, không phải hoàn toàn là do anh thay đổi, mà chỉ là hoàn cảnh sống thay đổi. Trước kia, Trần Tử Hàn chưa đi làm, chuyện bận bịu nhất cũng chỉ là học hành, đương nhiên anh sẽ dành toàn bộ sự quan tâm dành cho cô. Bây giờ đi làm rồi, anh có nhiều chuyện phải lo lắng hơn, sẽ phải dồn tâm trí, sức lực làm việc để thăng tiến, phải suy nghĩ cho tương lai. Giả dụ sau này, Trần Tử Hàn không có gì trong tay thì cô sẽ nhìn anh thế nào đây?Vương Y Bối nghiêm túc suy nghĩ những điều Uông Thiển Ngữ nói, cảm thấy cũng có lý. Nhiều khi chúng ta cứ trách móc người khác thay đổi, nhưng lại không biết rằng, thực ra chỉ có hoàn cảnh thay đổi, khiến cho suy nghĩ của mỗi người cũng phải thay đổi theo. Trên thế gian này, thứ duy nhất vĩnh viễn không thay đổi chính là sự thay đổi. Những người một mực nghĩ tới sự bất biến đều được định sẵn sẽ thất bại, kể ca chuyện tình cảm.Vương Y Bối nghĩ thông suốt rồi, cũng không còn tức giận nữa nhưng vẫn kiên quyết không gọi điện cho Trần Tử Hàn. Hai người chiến tranh lạnh hết một tuần, Uông Thiển Ngữ khuyên nhủ mãi, Vương Y Bối mới chịu đi tới nhà trọ của anh.Cô mua thức ăn về nhà, vừa xào rau vừa nghĩ, nếu anh vác bộ mặt lạnh lùng về, nhất định cô sẽ đổ toàn bộ muối vào các món ăn.Trần Tử Hàn về nhà khá muộn vì phải tăng ca. Anh cởi áo khoác rồi tháo cà vạt, đi được mấy bước, hai tay đang tháo chiếc cà vạt được một nửa chợt khựng lại. Ánh mắt bị thu hút bởi người đang cuộn tròn trên sofa. Cô ngủ rất say, nửa nằm nửa ngồi trong bóng tối mờ ảo, hàng lông mi dài nhắm chặt, những sợi tóc lòa xòa trên mắt, dáng vẻ cô lúc này thật dịu dàng, thật xinh đẹp. Anh thở dài, nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác của mình lên người cô.Anh nhìn toàn bộ căn hộ một lượt, phát hiện ra đã thay đổi rất nhiều. Hôm qua đi làm về quá mệt, quần áo thay ra anh còn chưa giặt, hiện giờ đã được phơi ngoài ban công. Bình nước nuôi đôi rùa mà hai người mua trước đây cũng đã được thay nước mới, anh thò tay vào trêu đùa hai con rùa đang bò loạn lên trong đó.Bao nhiêu phiền muộn trong lòng thoáng chốc tiêu tan, Trần Tử Hàn đi vào bếp, thấy mâm cơm ngon lành đã được đậy kín, có lẽ do để quá lâu nên đã nguội ngắt hết cả. Anh hâm nóng lại một lượt rồi bưng ra ngoài phòng khách. Làm xong tất cả, anh mới nhẹ nhàng gọi cô dậy.Vương Y Bối mơ màng mở mắt, bám lấy cánh tay anh đứng đậy: “Sao anh về muộn thế?”.“Hôm nay phải tăng ca.”Cô bĩu môi, nhận lấy đôi đũa anh đưa cho.Không ai nhắc tới trận cãi vã vừa qua, Trần Tử Hàn ăn được mấy miếng, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Gần đây làm những gì?”.“Vẫn vậy thôi, lên mạng, đi học,” Cô liếc anh, “trên lớp ngồi chơi điện thoại”.Trần Tử Hàn tủm tỉm cười, gắp thức ăn vào bát cô.Vương Y Bối để ý thấy sắc mặt anh tốt hơn trong tưởng tượng của cô, hòa nhã như vậy thật tốt. Cô gắp thức ăn cho anh: “Anh bận lắm à?”.Trần Tử Hàn gật đầu.Nhìn bộ dạng của anh, cô không khỏi đau lòng.Chưa được mấy ngày thì Vương Y Bối lăn ra ốm. Cơ thể của cô bệnh nặng thì ít nhưng bệnh vặt thì liên tục, chỉ bị cảm thông thường mà rất lâu mới khỏi hẳn. Lần này nguyên nhân rất kỳ lạ, sau khi chạy tám trăm mét, vừa dừng lại Vương Y Bối đã nôn thốc nôn tháo, nước mắt nước mũi đầm đìa, về ký túc bắt đầu ho khan không ngừng, giọng cũng khàn đặc.Thế nhưng cô không chịu nằm ở ký túc nghỉ ngơi mà chạy đến căn hộ của Trần Tử Hàn. Nghe nguyên nhân cô bị ốm, Trần Tử Hàn không khỏi “khen ngợi” sức khỏe cô, bảo cô mỗi sáng phải dậy sớm chạy bộ. Y Bối làm như không nghe thấy. Anh bắt cô đi khám, sống chết cô cũng không chịu truyền nước biển, không chịu t