
sang một bên: “Sắp bắt đầu lễ đính hôn rồi, anh không được để mình bị ảnh hưởng!”. Cô rầu rĩ: “Bạn gái cũ của anh nhất định là muốn dọa anh, nghe nói lần trước cô ấy cũng dùng cách này lừa anh!”.Thực ra những gì Lục Dĩnh nói cũng là những gì Trần Tử Hàn suy nghĩ trong lòng, nhưng anh có thể chấp nhận để bản thân suy nghĩ như vậy, chứ không thể chấp nhận nghe từ miệng người khác. Anh cố gắng đè nén sự lo lắng nhưng vô ích.“Anh tới xem cô ấy thế nào.”Lục Dĩnh phẫn nộ: “Anh xem hôm nay có bao nhiêu người như vậy, chẳng lẽ anh muốn em một mình đối diện với họ? Trần Tử Hàn, anh không thể đi, không thể ích kỷ như vậy!”.Trần Tử Hàn cắn chặt môi, không lên tiếng.Lục Dĩnh cuống quýt: “Ông ngoại em sức khỏe không tốt, chúng ta hoàn thành tâm nguyện của ông, được không? Anh quên rồi sao, là e đã cõng anh về lúc anh gặp nạn, ngoại trừ em ra, còn ai tốt với anh như vậy?”.Trần Tử Hàn vẫn trầm mặc.Đôi mắt Lục Dĩnh đã đẫm lệ: “Trần Tử Hàn, cô ấy chỉ lừa anh thôi. Cho dù không lừa đi nữa thì sống chết của cô ấy cũng đâu có liên quan gì tới anh? Cô ấy không còn liên quan gì tới anh, không còn liên quan gì tới chúng ta nữa rồi, tất cả những gì về cô ấy, chúng ta không nên can dự”.Trần Tử Hàn đột nhiên trừng mắt: “Cô ấy không là gì của em, đương nhiên cô ấy sống hay chết chẳng ảnh hưởng gì tới em hết!”.Anh cởi áo khoác, xoay người chuẩn bị chạy đi. Lục Dĩnh đuổi theo: “Trần Tử Hàn, vậy em là gì của anh?”Bước chân Trần Tử Hàn khựng lại, nhưng anh không hề quay đầu. Cô lớn tiếng hét: “Trần Tử Hàn, anh mà đi thì đừng hòng quay về!”.Trần Tử Hàn chỉ để lại cho cô một bóng lưng xa dần, Lục Dĩnh ngồi bệt trên sàn nhà, bật khóc. Muốn mơ một giấc mơ thật đẹp, chỉ tiếc là đã tỉnh giấc quá sớm…Cửa căn hộ không đóng, Trần Tử Hàn xông vào, Vương Y Bối đang từ phòng vệ sinh đi ra, gương mặt nhòe nước mắt. Thấy anh trong bộ trang phục trắng toát, nụ cười nhợt nhạt hiện lên gương mặt cô: “Hóa ra anh đến thật. Nhưng mà lại khiến anh thất vọng rồi”. Cô giơ cánh tay trái của mình lên: “Em thật sự muốn chết, nhưng vừa mới rạch xuống một đường, em lại sợ đau, không có dũng khí tiếp tục rạch nữa!”.Cô nhìn Trần Tử Hàn, vẻ mặt không chút kích động: “Em sợ khổ, sợ mệt, sợ đau, hễ gặp phải vấn đề gì cũng chỉ biết khóc, chỉ biết trông chờ người khác làm hộ mình, hy vọng có người thương em, chiều em, yêu em. Tử Hàn, anh nói đúng, em chỉ biết nói câu yêu anh ngoài cửa miệng, ngoại trừ nấu cơm, giặt giũ, làm mấy việc lặt vặt ra, em không làm được gì hết!”.Y Bối chỉ rạch nhẹ một đường ở cổ tay, tựa như tự mình cắt đi dây thần kinh u mê đối với anh.“Bây giờ em mới biết, anh không phải của em, là em tự cho rằng như vậy!”Cô cắn môi, cố gắng cười thật tươi, nước mắt đọng ứ trong khóe mắt bị xô đẩy trào ra: “Em xin lỗi, đã làm ảnh hướng tới lễ đính hôn của anh, nhờ anh chuyển lời xin lỗi của em tới vợ sắp cưới của anh”.Cô lướt qua anh đi ra cửa. Không phải là cô đã nghĩ thông suốt, chỉ là cô biết, bản thân đã nhát gan như vậy, ngay cả chết cũng không dám, vậy thì chỉ có thể dũng cảm sống tiếp, dũng cảm đối mặt với hiện thực mà thôi.Vương Y Bối nắm lấy cổ tay trái, đau không? Thực ra không đau như trong tưởng tượng. Chỉ có một dòng máu lặng lẽ chảy ra, vết thương dần dần rồi cũng sẽ lành lại…Trần Tử Hàn đứng yên, bao nhiêu lời muốn nói cũng không nói ra được. Anh chậm chạp ngồi xuống sofa, thở dài bất lực. Anh đấm mạnh xuống ghế. Cuộc sống của anh vì sao lại thất bại thê thảm như thế? Anh không biết.Vương Y Bối gọi điện cho Uông Thiển Ngữ, cô ấy nói địa chỉ rồi bảo cô đi thẳng tới. Vừa nhìn thấy Y Bối, Uông Thiển Ngữ không cần nghĩ nhiều cũng biết xảy ra chuyện gì, lập tức đưa Y Bối vào trong nhà.Vương Y Bối cứng đầu không chịu để Uông Thiển Ngữ băng bó vết thương, cô muốn giữ lại, giữ lại để tự nhắc nhở bản thân. Cô ôm lấy Uông Thiển Ngữ: “Có lẽ, cả đời này tớ không thể yêu ai được nữa…”Cô không kể lại đã xảy ra chuyện gì, chỉ im lặng ôm Uông Thiển Ngữ như thế, muốn khóc cho cạn nước mắt.Uông Thiển Ngữ thì thầm an ủi cô, mãi cho tới khi cô ngủ thiếp đi.Nửa đêm, Uông Thiển Ngữ nhận được một cuộc điện thoại. Là Trần Tử Hàn gọi đến.“Tôi với anh còn chưa thân tới mức có thể nói chuyện điện thoại với nhau!”Cô đang định dập máy thì Trần Tử Hàn đã vội lên tiếng: “Phiền em ra ngoài mở cửa!”.Uông Thiển Ngữ sững người, không ngờ Trần Tử Hàn lại tìm được đến nhà. Cô vốn không muốn xuống dưới nhà, nhưng nghĩ tới việc Trần Tử Hàn đã tới trường tìm lại thấy không nữ. Cô ra mở cửa đã thấy anh đứng ở ngoài.“Cô ấy đang ở đây phải không?” Giọng nói vô cùng nhẹ, dường như sợ sẽ làm vỡ điều gì đó.Nghĩ đến chuyện Y Bối phải khóc đến đau lòng, Uông Thiển Ngữ lại càng phẫn nộ với Trần Tử Hàn: “Không có! Nhà tôi cũng không phải trại tị nạn, sao lại tới đây tìm người chứ?”.Trần Tử Hàn vẫn nhìn cô: “Tiểu Bối không ở chỗ em thì có thể đi đâu được?”.Uông Thiển Ngữ muốn châm chọc Trần Tử Hàn mấy câu nhưng trông dáng vẻ anh thật sự mệt mỏi nên cũng không đành lòng: “Trần Tử Hàn, tìm được cô ấy rồi anh định làm gì?”.Đúng vậy, tìm được rồi anh sẽ làm gì đây? Chỉ muốn biết hiện giờ cô ấy có ổn