XtGem Forum catalog
Đứng trong bóng tối

Đứng trong bóng tối

Tác giả: Shannon McKenna

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210403

Bình chọn: 8.00/10/1040 lượt.

ng được bao bọc trong một đám mây vàng đang bay lượn. Đôi mắt cô dường như to hơn, sâu và tối tăm hơn. Cặp môi đầy đặn và tươi thắm hơn, làn da cô ánh lên màu vàng của đất. Ngay cả mái tóc cũng có vẻ bóng mượt hơn.

Chiếc váy Tamara giúp cô lựa chọn là một chiếc đầm lụa vàng đơn giản với đường cắt xéo lấp lánh và một lớp voan mỏng phủ bên ngoài. Nó thắt lại ở phần ngực, thân váy xòe ra, buông thẳng xuống mềm mại, đầy khiêu gợi. Phần cổ khoét sâu khoe trọn vẹn chiếc vòng cùng phần đuôi dài của nó. Chiếc váy hở vai nên không thể mặc đồ lót bên trong, nhưng phần ngực được gia cố và đủ kín đáo để che đi bộ ngực đầy đặn của cô, biến nó thành một món quà hấp dẫn cho bất kỳ đôi mắt nào.

Chiếc vòng xoắn chạm rồng lạnh lẽo trên da, nhưng cô cảm nhận được năng lượng cổ xưa, kỳ lạ của nó đang chuyển động. Mái tóc buông dài trên vai. Tamara gỡ bím tóc thắt kiểu Pháp của cô và vuốt dọc mái tóc dài tới eo của Erin với tiếng trầm trồ khen ngợi. “Chẳng cần làm gì với nó cả. Xong rồi.”

Erin nhìn chằm chằm hình ảnh cô trong gương. Cô cảm thấy mong manh và trần trụi, cùng nét nữ tính, bản năng tình dục của cô, phơi bày cho một người đàn ông xa lạ thưởng thức. Chiếc vòng vàng nặng nề, gợi cảm dường như tăng thêm sức thu hút cho ngoại hình của cô. Có lẽ nó đã bị yểm bùa và cô bị mê hoặc bởi một lời nguyền hấp dẫn. Chắc chắn cô chưa bao giờ trông như thế này trong suốt cuộc đời mình.

Cô thật ngu ngốc khi để bản thân rơi vào tình thế này, nhưng cô chấp nhận. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu cứ mãi băn khoăn về nó. Bây giờ cô lại nhớ về lý do thực sự lúc cô lên giường với người tình đầu tiên. Cô buộc mình chịu đựng những gì xảy ra vì lịch sự, vì lo sợ mình trở nên ngớ ngẩn, thô lỗ, trẻ con và vụng về. Cô phải học cách chấp nhận hậu quả những quyết định của mình mà không lời than vãn, đó là cách để trưởng thành, nhưng Chúa ơi, đôi khi cô cảm thấy mình đã trưởng thành từ ngày được sinh ra.

“Cô ổn chứ Erin?”, Tamara nhẹ nhàng hỏi.

Erin định nói là mình không sao. Ý định đó dần tan biến vào im lặng. Cô nhắm mắt và lắc đầu. Khi mở mắt ra, đôi mắt cô tràn ngập nước.

Tamara đã cầm sẵn giấy lau. Cô ta cẩn thận chấm nước mắt cho Erin mà không làm mất đi lớp trang điểm, rồi đặt bàn tay lạnh giá lên vai cô. “Ít nhất trông cô rất tuyệt vời”, cô ta an ủi. “Đó là thứ vũ khí tối thượng cô mang vào trận đánh, cho dù cô có gặp vấn đề gì cũng không quan trọng.”

Erin bật ra tiếng cười đầy nước mắt. Họ mỉm cười với nhau. Tamara thoáng ôm chặt cô. “Cô đã sẵn sàng đi chưa? Cô có cần thêm chút thời gian không?”

Erin đứng thẳng lưng. “Tôi sẵn sàng rồi.”

Cô loạng choạng trên đôi giày cao gót đến khi đi vững. Mỗi kiểu giày được mang tới năm kích cỡ khác nhau phù hợp với từng chiếc váy. Một sự lãng phí đáng kinh ngạc cho ý thích của một người đàn ông giàu có.

Tamara đưa cô đi dọc theo hành lang, ngang qua cầu thang tới nửa bên kia căn nhà. Cô ta đẩy cửa vào một phòng khách to lớn, lộng gió với những cửa sổ kéo dài từ trần xuống sàn, rất nhiều trong số chúng vẫn đang mở. Rèm cửa màu trắng mờ ảo bay bay trong gió. Căn phòng sáng lên với những chùm tia nắng màu vàng, xiên xiên của hoàng hôn. Erin bị lóa mắt với cảm giác ánh sáng và không gian hình vòm lúc theo Tamara bước vào.

Và rất lạnh. Căn phòng lạnh một cách kỳ lạ. Giống như nó là một chiếc tủ lạnh.

Một người đàn ông mảnh khảnh với chiều cao trung bình đứng quay lưng về phía họ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Ông ta từ từ quay lại khi họ đã vào trong. Cử chỉ này trông rất kịch, giống như một quảng cáo cho dòng xe hơi sang trọng của Châu Âu. Cô gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu vì thật ngớ ngẩn và đáng khinh.

Claude Mueller mỉm cười. Ông ta có nước da màu ôliu hấp dẫn, mái tóc đen cắt ngắn đơn giản và hớt lên thái dương. Nụ cười làm lộ rõ lúm đồng tiền và hấp dẫn, đôi mắt màu xanh ánh kim, nổi bật trên nước da rám nắng. Tình cờ ông ta mặc một bộ vét thanh lịch màu xám lạnh rất phù hợp.

“Ngài Mueller. Cuối cùng, cô Riggs cũng xuất hiện”, Tamara thông báo.

Ông ta lướt về phía cô, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cô và cúi đầu xuống. Trong một khoảnh khắc kinh hãi, cô đã lo sợ ông ta sẽ hôn nó, nhưng ông ta ngừng một chút, đôi mắt ngước lên như thể cảm nhận được sự hoảng hốt của cô.

“Cô Riggs”, ông ta nói. “Cảm ơn cô vì đã chiều lòng tôi mà đeo chiếc vòng và mặc bộ váy này. Tôi biết đó là một đòi hỏi rất lớn với cô, nhưng kết quả thật ngoạn mục. Nigel và Tamara đã nói với tôi rằng cô rất xinh đẹp, nhưng lời nói là không đủ. Cô khiến chiếc vòng phải xấu hổ.”

Ông ta nhìn thẳng vào mắt cô, đưa tay cô lên, cố tình áp nó vào đôi môi đang mỉm cười của mình. Sự đụng chạm này khiến cô giật thót. Trong một khoảnh khắc rạn vỡ, tấm màn trước mắt cô như trở nên trong suốt, căn phòng sang trọng dường như lạnh và cứng như một tác phẩm điêu khắc bằng băng, rửa trôi hết màu sắc và cuộc sống.

Ông ta không buông tay cô ra. “Cảm ơn, Tamara”, ông ta nói, vẫn giữ chặt ánh mắt Erin. “Cô có thể đi.”

Erin cảm thấy bị bỏ rơi lúc cánh cửa đóng sầm sau lưng Tamara. Người phụ nữ đó là mối liên hệ cuối cùng của cô với t