XtGem Forum catalog
Đứng trong bóng tối

Đứng trong bóng tối

Tác giả: Shannon McKenna

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325734

Bình chọn: 10.00/10/573 lượt.

mắt anh. Anh tựa người vào xe. “Cậu không thể tin chuyện đó. Thôi nào, Nick. Cậu hiểu rõ tôi mà.”

“Tôi nghĩ mình từng tin”, Nick đáp. “Novak đã chết, Con. Nổ tung. Cháy đen thui. Mọi chuyện đã qua. Tất cả. Kết thúc rồi. Tôi đã làm sáng tỏ chưa?”

Đầu óc Connor quay cuồng. Cuộc điện thoại. Georg trên đường cao tốc. Billy Vega. “Nhưng không thể nào. Tôi đã nói chuyện với hắn. Và tôi còn nhìn thấy Georg…”

“Đừng bận tâm”, Nick nói. “Georg đang ở Pháp. Như tôi đã nói với cậu trước đây. Cái chết của Novak đã được xác nhận. Tất nhiên chúng chẳng làm cậu thay đổi tí nào. Cậu muốn tập trung vào cơn giận dữ của mình và nếu không tìm được ai, cậu sẽ tự tạo ra một tên. Chắc chắn, Billy Vega chả phải là tổn thất lớn lao với thế giới, nhưng tôi…”

“Đừng ngu ngốc thế, Nick”, Connor dứt khoát.

“Tôi kết luận từ cuộc trò chuyện với Erin là cậu không có bằng chứng ngoại phạm trong khoảng từ 5 giờ đến 6 giờ sáng nay. Tôi cũng đoán cô ấy sẽ nói dối để bảo vệ cậu. Đó là điều cậu muốn hả?”

“Mẹ kiếp cậu, Nick”, Connor gay gắt. “Thật nhảm nhí.”

“Rồi chúng ta xem. Chuẩn bị tìm một luật sư giỏi đi. Bởi vì tôi đã hết kiên nhẫn rồi. Tồi muốn chuyện này kết thúc.”

“Cậu và tôi đều muốn thế. ” Anh cúp máy. Cả chân và đầu anh lúc này đều đang giật giật, một cơn đau nhói buốt. Anh giật cánh cửa con Cadillac. Anh cần phải ngồi, nhanh chóng trước khi ngã quỵ xuống.

Nick là một trong những người bạn tốt nhất của anh, đã từng.

Anh nhét điện thoại vào túi. Nếu không phải vì Erin thì anh đã ném nó vào thùng rác ngay lập tức.

Erin. Hoảng loạn đã đâm móng vuốt vào sâu trong suy nghĩ của cô. Trận đánh của anh với Georg ở núi Crystal bắt đầu hiện ra trong đầu anh. Cái nạng, vung lên và đập xuống. Máu chảy xối xả từ cái mũi vỡ và hàm răng bị gãy của Georg. Cái nạng, đập xuống kính chắn gió con Jag. Các đường nứt chạy theo mọi hướng.

Cái nạng. Có gì đó về cái nạng làm anh chú ý. Anh kiểm tra ghế sau và nhớ lại mình đã giật nó ra khỏi tay Barbara và ném vào cốp xe. Anh móc chìa khóa từ trong túi, bước vòng ra sau quanh cái xe.

Cảm giác gai gai dữ dội sau gáy làm anh biết mình sẽ phát hiện ra điều gì, thậm chí trước khi mở cốp xe ra.

Trống rỗng. Cái nạng đã biến mất.

Chương 20

“Thử một miếng kem trứng của tôi đi, Erin. Nó thậm chí còn ngon hơn cả bánh flan đấy”, Lydia mời mọc.

Erin lau miệng bằng khăn ăn, buộc phải mỉm cười. “Cảm ơn, nhưng tôi no rồi.”

“Gì cơ?”, Rachel phàn nàn. “Cô chỉ ăn mỗi sa lát. Cô không cần phải ăn kiêng với vóc dáng dễ thương, đường cong hoàn hảo của mình, Erin ạ. Cô đã giảm cân khá nhiều khi còn ở Huppert. Rất tốt cho cô.”

Erin ho nhẹ, dùng khăn ăn che miệng.

“Thôi nào, Erin. Cô đã quá kín miệng về chuyện làm thế nào cô vợt được Mueller. Thừa nhận đi. Chúng tôi đã tán tỉnh ông ta nhiều năm, rồi đột nhiên phát hiện ông ta lại đang răm rắp nghe lời cô”, Rachel phun ra một tràng.

“Tôi rất vui mừng. Món quà này chúng tôi đã theo đuổi mười lăm năm nay”, Lydia lên tiếng. “Cô chỉ là mũi nhọn trong nỗ lực của chúng tôi, Erin. Chúng tôi cần tinh thần sáng tạo của cô để đưa Huppert vào thời đại hoàng kim mới.”

Erin không còn năng lượng để che giấu sự chán ghét của cô, nhưng cũng không hề hấn gì vì không ai trong bọn họ thèm chú ý.

“Với ngân sách như thế, cô có thể tự đề đạt mức lương”, Fred oang oang. “Cô là vũ công chính trên sàn nhảy mà. Cảm thấy thế nào?”

Cô đứng lên. “Tôi e là mình phải đi bây giờ.”

“Ồ, thật sao?” Lydia trao đổi cái nhìn đầy ẩn ý với ba người còn lại. “Một cuộc hẹn hò nóng bỏng à? Có phải vì thế mà cô kiềm chế cảm giác ngon miệng không?”

“Không hẳn. Chỉ là chuyện kinh doanh thôi”, Erin đáp. “Tôi sẽ đi gặp ngài Mueller để thảo luận về một số hiện vật mới của ông ấy.”

Lydia và Rachel nhướng mày lên với nhau. “Tôi hình dung là cô sẽ ăn tối cùng ông ấy nữa, đúng không?”, Rachel thì thầm.

Erin nhún vai mệt mỏi. Cô chẳng bận tâm mình sẽ dùng bữa cùng ai tối nay. Như cảm giác nôn nao cô đang cảm thấy lúc này sẽ theo cô suốt cả ngày hôm nay mà không thể trút lên bất cứ ai.

Wilhelm huýt sáo. “Vậy ra đây là cách cơn gió thổi.”

“Không thể nào”, cô nhấn mạnh. “Tôi chưa bao giờ gặp mặt Claude Mueller, Wilhelm ạ và tôi không đánh giá cao sự bóng gió của ông.”

“Ồ, đừng kích động thế, Erin”, Rachel kêu khe khẽ. “Tất cả chúng ta đều là người trưởng thành rồi mà.”

Nụ cười của Lydia lạnh lùng và có tính toán. “Chúc cô buổi tối thú vị, Erin. À, người trẻ tuổi thường hay lãng phí tuổi thanh xuân. Lãng phí.”

Erin lao ra khỏi bàn, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, hít nhanh từng luồng không khí trong lành. Đám người đó thật kinh tởm. Làm thế nào cô có thể chịu đựng được sự giả dối và, trò chơi quỷ quyệt của họ? Chuyện gì đã làm cô thay đổi? Cô muốn tắm rửa sau bữa trưa với bộ bốn này.

Cô vẫy một chiếc taxi, báo địa chỉ cho tài xế, rồi khốn khổ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, ấn chặt tay lên bụng để kiềm chế cơn đau thắt. Cơn đau ăn mòn cô như axit, hẳn Connor sẽ cảm thấy rất tệ: Cơn tức giận, sự bối rối và đau đớn của anh. Cả nỗi sợ hãi nữa. Nỗi lo sợ anh dành cho cô vô cùng c