
h động táo bạo của mình. Cơ thể anh rắn chắc và ấm áp.
“Tôi biết đó không phải là lỗi của anh”, cô nói. “Những chuyện xảy ra với bố tôi ấy. Tự ông ấy gây ra chuyện đó. Tôi biết ông gặp rắc rối, nhưng lại không cho ai giúp. Và không ai trong chúng ta biết chuyện nghiêm trọng thế nào.”
“Cô kia!”, tài xế hét lớn. “Có lên hay không?”
“Đó không phải là lỗi của anh”, cô nhắc lại. Rồi leo lên xe, chộp lấy cái cột khi chiếc xe lao đi, ngoái nhìn hình dáng cao lớn của Connor mờ dần trong bóng tối nhá nhem. Gió thổi tung mái tóc bờm xờm quanh khuôn mặt lạnh lùng như được tạc khắc. Tấm áo khoác thô bay phần phật. Ánh mắt sắc sảo của anh ghìm chặt cô, lôi kéo cô đến khi chiếc xe rẽ ở khúc quanh và anh khuất khỏi tầm nhìn.
Cô đổ sụp xuống ghế. Cặp mắt cô đảo từ hành khách này sang hành khách khác, như thế Georg sẽ thình lình hiện ra, phô trương nụ cười quyến rũ đã làm cô bối rối sáu tháng trước ở núi Crystal. Cô rất ngạc nhiên và lấy làm thỏa mãn vì được một anh chàng như thế theo đuổi. Gần như đã bị cám dỗ trao cho anh ta cơ hội phá vỡ cuộc sống độc thân mà cô tự áp đặt cho mình – nhưng có thứ gì đó ngăn cản cô.
Các bạn cô còn nóng ruột thay cô. “Cậu muốn cái quái gì từ một chàng trai chứ, Erin? Anh ấy thông minh, khỏe mạnh, quyến rũ và có giọng nói gợi cảm. Anh ấy như người mẫu trang bìa của tạp chí GQ(2) ấy và sự nồng nhiệt của anh ấy phù hợp với hình mẫu của cậu. Đừng có hành động như một nữ tu nữa! Hãy lên giường và tận hưởng đi, bạn ạ!”
(2) Tên đầu đủ là Gentlement’s Quarterly: là một tạp chí hàng đầu dành cho nam giới.
Cô đã cố gắng giải thích rằng sự nhiệt tình dễ dãi mà Georg thể hiện không khiến cô cảm kích. Như kiểu đường hóa học hay chất tạo ngọt không thể đánh lừa được vị giác của cô. Vị ngọt không đọng lại nên cô không thấy thỏa mãn. Các bạn cô giũ sạch lập luận đó. Họ bảo cô quá quan trọng hóa. Hoặc chỉ là một chú gà ngờ nghệch.
Thực tế cô không lên giường với gã đàn ông xấu xa đó về sau đã trở thành niềm tự hào an ủi nho nhỏ của riêng cô, khi thế giới xung quanh cô bị phá hủy.
Không hành khách nào trên xe buýt có kích thước và khổ người như Georg, Mỗi lần chiếc xe nặng nề dừng lại ở điểm đón khách, cô lại nín thở đến khi nhìn thấy người mới lên. Một cô gái tầm dưới hai mươi tuổi ăn vận theo trường phái Goth(3) với son môi đen xì và xỏ khuyên ở mặt. Một phụ nữ đẫy đà người Mỹ Latin. Một phụ nữ thành thị trẻ, chuyên nghiệp mặc vét, đang trên đường về nhà sau ngày thứ Bảy làm việc với vị trí cấp cao, như cái thời cô còn được là công việc yêu thích và ổn định cũ. Không có Georg. Mặc dù cô không cần phải nhận diện khuôn mặt hắn, sau những gì Connor đã làm. Ký ức về cuộc ẩu đả đẫm máu đó khiến cô lại thấy buồn nôn.
(3) Là mốt của thập niên 80 với quần áo đen, son môi đen và kẻ mắt đen.
Cô thật ngu xuẩn, Nếu Novak thực sự đnag tìm cách hại cô thì có lẽ hắn sẽ không cử Georg đến.
Có thể là bất kỳ ai.
~*~
Novak đọc lại email trên màn hình máy tính xách tay và gõ phản hồi. Ngón tay hắn lướt nhanh trên bàn phím dù chỉ dùng bàn tay phải cùng ngón cái và ngón giữa bàn tay trái. Hắn nhìn chăm chú vào những dòng chữ vừa gõ trong lúc chà xát phần còn lại của bàn tay bị cụt.
Cơn đau nhoi nhói liên tục nhắc nhở hắn về món nợ cần phải đòi. Gió thổi lồng lộng trên sân thượng khiến hắn chảy nước mắt. Đau rát và cay xè, không thể dùng kính sát tròng đổi màu, hắn lôi cái hộp ra khỏi túi và cất cặp kính đi. Chất keo cùng các bộ phận giả để hóa trang của hắn thật khó chịu, nhưng chỉ tạm thời thôi. Chỉ đến khi hắn trải qua đợt phẫu thuật thẩm mỹ cuối cùng.
Hắn đưa mắt nhìn về phía thành phố. Thật sung sướng, sau bao nhiêu tháng trời phải nhìn chằm chằm vào bốn bức tường phòng giam, giờ hắn có thể phóng tầm mắt ra dãy núi lởm chởm phía xa, được nhữn gam màu hài hòa gữa xanh lá cây, xanh nước biển và xám bạc của Seattle viền quanh. Hắn nhấn nút gửi và nhấp một ngụm rượu vang nho đen nguyên chắt từ chiếc ly tuyệt đẹp từ thế kỷ II trước Công nguyên. Nó được chế tạo từ một chiếc đầu lâu, dát vàng mỏng xung quanh. Hắn bỗng có niềm đam mê kỳ cục này sau thời gian ở tù.
Hắn phải cảm ơn Erin đã mang đến cho hắn thú vui mới mẻ, đắt tiền đó. Kỳ lạ ở chỗ hắn chẳng có chút cảm hứng nào với những hiện vật Celtic đẫm máu cho đến bây giờ. Thiên hướng ưa chuộng các nghi lễ giết người của họ đã gây chấn động tâm hồn hắn.
Những món quà hiến tế hắn chuẩn bị đã được các vị thần chấp nhận. Hắn biết điều đó nhờ Celia báo mộng. Hắn luôn thấy xúc động mỗi khi một trong các thiên thần của hắn tới thăm. Họ đã đến bên hắn lúc hắn sắp chết ở bệnh viện, an ủi hắn lúc ở trong tù. Những linh hồn đã được hắn giải thoát, mãi mãi trẻ trung và xinh đẹp. Họ luôn bay lượn xung quanh hắn, đau khổ khi thể xác hắn bị đày dọa. Belinda đã đến, rồi Paola, Brigitte và các linh hồn khác, nhưng khi Celia tới, đó là một điều đặc biệt. Vì Celia là thiên thần đầu tiên.
Hắn nhấm nháp ly rượu, tim đập mạnh vì ký ức cề cái đêm ghi đấu cuộc đời hắn. Hắn đang chiếm đoạt cơ thể trẻ đẹp của Celia và khi hắn giải phóng mình vào cô ta, thôi thúc cứ l