
t một năm qua hoặc hơn, với những chuyện xảy ra…”
“Tôi biết”, cô nói.
“Ừ, anh ấy có mối thù hằn với bố cô. Ôi chết tiệt. Tôi không biết phải nói gì. Cô là một cô gái tốt. Cố giữ chút khoảng cách được không? Tôi không muốn cô bị tổn thương.”
Erin khó nhọc nuốt nước bọt. “Tôi không còn là một đứa trẻ nữa, Nick.”
Tiếng chìa khóa tra vào ổ và cánh cửa bật ra. Connor nhìn thấy điện thoại trong tay cô và đứng bất động tại chỗ.
“Connor đã quay lại”, cô yếu ớt nói, rồi bước về phía Connor, chìa điện thoại ra cho anh. “Nick.”
Anh buông rơi đám đồ ăn xuống sàn nhà, cầm lấy nó. Erin đóng cửa và mang túi đồ ăn ra bàn ăn.
Cô ước căn hộ có một phòng khác để trốn vào đó.
Vẻ mặt tê tái của Erin cảnh báo anh. Connor áp điện thoại vào tai. “Alô?”
“Cậu đang làm cái quái gì với Erin Riggs thế?”, Nick gầm gừ.
Connor đợi vài giây rồi mới trả lời. “Chúng ta sẽ trao đổi về chuyện này vào lúc khác”, anh nói. “Mặt đối mặt, và tôi có thể giải thích rõ ràng. Cho đến lúc đó thì đây không phải là việc chết tiệt của cậu.”
“Có phải đó là cách trả thù Ed không? Quyến rũ nàng công chúa bé nhỏ của ông ấy và cười vào mũi ông ấy hả? Cố mà ngăn chặn tôi từ sau song sắt, đồ đê tiện, bla bla bla hả? Cô ấy chỉ là một đứa trẻ!”
“Cô ấy đã gần hai mươi bảy tuổi rồi. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không, Nick? Nếu không thì cuộc nói chuyện chấm dứt ở đây.”
“Tôi cá cậu đã tự nhủ cần bảo vệ cô ấy hai bốn trên hai bốn giờ đồng hồ. Cơ hội tuyệt vời làm sao. Và bây giờ cậu quyến rũ cô ấy, cậu là thằng khốn tự tư tự lợi. Cô ấy không cần loại bảo vệ đó.”
“Xéo đi Nick. Tôi cúp máy đây.”
“Chờ một giây. Tôi định báo cho cậu tin này, không phải để giúp cậu hay là một ân huệ, chỉ để cho cậu thấy cậu là kẻ cơ hội thế nào. Bọn tôi vừa có thông báo từ Interpol(1). Một trong số hai tên vượt ngục cùng Novak đã bị tóm cổ ở Marseilles hôm qua. Martin Olivier. Hắn thừa nhận Novak và Luksch vẫn đang ở Pháp, nhưng hắn được phát hiện đã chết trong xà lim trước khi có cơ hội nói rõ mọi việc. Một dạng trúng độc, họ cho là thế và đang chờ khám nghiệm tử thi. Nên có vẻ như kẻ duy nhất Erin Riggs cần sự bảo vệ là từ cậu.”
(1) Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế.
Connor gạt cơn giận sang một bên. Não anh quá bận rộn chuyển sang chế độ cá-và-lưới, nhập thông tin, so sánh, kết hợp.
“Đó là một cái bẫy”, Connor nói. “Cậu không cảm thấy thế sao? Hắn không ở Pháp. Đây là một màn kịch. Hắn có việc phải làm ở đây.”
“Tôi nên biết cậu sẽ không hứng thú với bất kỳ thông tin nào không phù hợp với tưởng tượng của mình, cậu…”
Connor bấm phím tắt.
Erin đang đặt ấm pha trà. Cô vờ như không có chuyện gì xảy ra. Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc, ngoài tiếng leng keng, sột soạt nho nhỏ phát ra từ bếp. Cô chụp lấy bát, dĩa và mở thùng trứng.
“Anh sẽ làm bữa sáng”, anh đề nghị. “Anh nấu ăn khá ngon.”
Nụ cười cô ném qua vai không chút thuyết phục.
Connor vòng tay qua eo và kéo mạnh khiến cô mất thăng bằng, ngã tựa vào người anh. Anh gỡ cái dĩa khỏi một bàn tay nhỏ nhắn, lạnh cóng, trứng từ tay kia, đặt vào bát.
Anh ấp hai tay cô trong tay, sưởi ấm chúng, áp mặt vào làn tóc mềm mại, vẫn còn ấm của cô. “Bề ngoài thì chuyện có vẻ kỳ lạ”, anh nói. “Em và anh, hẹn hò. Ít nhất là với Nick. Bởi vì tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra.”
Cô gật đầu.
“Nhưng từ bên trong, theo cảm nhận của chúng ta, nó rất hoàn hảo”, anh nói và sự thúc ép kín đáo. “Và thú vị.”
Anh chờ đợi một phản ứng nhưng cô chỉ im lặng. Anh vén tóc cô lên, để lộ ra đường cong tinh tế của gò má cô. Hôn lên đó. Rất nhẹ nhàng.
Ý nghĩ bắt nguồn từ sâu thẳm trong tâm trí anh, về phía mình, anh không chấp nhận tranh cãi hay thương lượng.
Không ai, không người nào có thể hủy hoại chuyện này. Chỉ cần họ cố gắng.
Anh rúc vào cổ cô. “Em đồng ý với anh chứ, Erin?”
“Vâng”, cô lí nhí.
“Những thứ chúng ta có với nhau rất tuyệt vời. Đã bù đắp rất nhiều điều.”
Cô run rẩy và anh cảm nhận chính xác giây phút cô yếu đuối, tựa lưng vào người anh. Tin tưởng, ủng hộ anh. Anh cảm thấy hết sức nhẹ nhõm, giấu đôi mắt cay nhức vào mái tóc mềm mượt, mát lạnh của cô. Họ giữ nguyên tư thế đó, bay bổng trong bầu không khí thân mật không thể diễn tả bằng lời đến khi ấm nước bất ngờ rít lên. Erin nhấc ra khỏi bếp và Connor bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.
Anh thực sự nấu ăn rất giỏi. Không lâu sau, họ đã say sưa thưởng thức bữa ăn thịnh soạn gồm trứng hạt tiêu, hành, thịt nguội và bánh pho mát. Connor tiếp tục cho lát bánh mì vào lò nướng, phết bơ và tiêu thụ cho đến khi ổ bánh gần như hết sạch. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí im ắng, nhẹ nhàng. Cuộc gọi của Nick đã xua tan sự phấn khích ngu ngốc của cô, nhưng đảm bảo của Connor và vòng tay anh giúp cô gần như trở về trạng thái bình thường.
Chà, một cách nói tương đối. Gần như cô đã có đủ điều kiện để xác định là bình thường.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ. Connor bật dậy, khẩu súng xuất hiện trên tay anh như thể được gắn sẵn ở đó, chĩa thẳng ở cửa.
“Ai đó?”, cô lên tiếng hỏi lúc cánh cửa mở ra.
Tonia đứng sững ở cửa, với lồng mèo trên tay. C