
lại đoạn hội thoại cách đây hai phút trong căn phòng này, ngay lập tức! – tôi nhìn nhóc đầy nghi ngờ.
– Dạ … Sắp có hội khiêu vũ, đệ tính tỏ tình với Thư nhưng lại thấy hơi lo lo nên hỏi trước ý kiến mọi người. Vì lí do lần này, Thư là em dâu của tỉ tỉ và Mia muội muội nên đệ mới lo! Thế là mọi người yêu cầu đệ tập dợt trước với Mia, sau đó thì tỉ tỉ vào phòng!
– Đệ … Đệ nói thế nào? – tôi nhìn nhóc lẩy bẩy.
– Chi vậy tỉ tỉ? – nhóc ngây mặt nhìn tôi, tôi chẳng buồn gì mà không giải thích luôn.
– Hình như … Thư nghe thấy gì đó và hiểu lầm đệ rồi! – tôi nhìn nhóc hơi lo lo.
Mặt nhóc tối sầm lại, nhóc đi giày và đóng sầm cửa, chạy ra ngoài. Sau đó thì tôi không biết gì thêm.
Kyo POV*
Thư đã đến kí túc xá ư? Tại sao cô ấy không vào trong? Nhưng nếu thật như những gì tỉ tỉ nói thì … cô ấy hiểu lầm tôi thật rồi! Tôi cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài, hi vọng nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của cô ấy. Phải, tôi đã vuột mất cơ hội ấy một lần và tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội ấy thêm một lần nữa. Tôi chạy cho tới khi hai chân mỏi ra rời thì thôi. Dừng chân trong một công viên gần đấy, tôi đến cạnh bờ hồ để ngồi nghỉ và chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó.
– Thư? – tôi bất giác lên tiếng, cô ấy quay đầu sang nhìn tôi giận dỗi. Cô đứng dậy, vùng vằng bỏ đi thì tôi kéo cô ấy lại, vội phân bua – Ừm … Em hiểu nhầm rồi! Anh với chị dâu của em không có quan hệ gì đâu!
– Giả tạo! Đáng ghét! – Thư hét lên, mặc dù cô ấy không hề nhìn tôi nhưng tôi biết nước mắt đang lăn dài trên gò má trắng hồng của cô.
– Ngốc! Anh nói thật đấy! – tôi lôi Thư lại gần, ôm cô ấy vào lòng dỗ dành như dỗ trẻ con. Tôi hít sâu một hơi rồi nói tiếp – Anh … Anh thích em! Nhưng vì anh chưa biết nói sao nên nhờ mọi người giúp và thử trước với Mia, sau đó thì em biết rồi đấy!
– Anh thật đáng ghét! – Thư bủn rủn chân tay, giọng nhỏ dần và chợt gục đầu im lặng.
– Ê … Thư! – tôi mất đà, ngã xuống đất.
Tôi ngồi dưới gốc cây gần đấy, xuýt xoa vì đau. Bất chợt nhìn xuống gương mặt trắng hồng của Thư đang thanh thản … ngủ một cách ngon lành, tôi cảm thấy buồn cười. Cô gái ngốc nghếch nhất mà tôi từng gặp! Cô ấy thật là trẻ con nhưng cũng thật là đáng yêu. Tôi xoa nhẹ mái tóc dài màu nâu cam của cô ấy, nhìn cô ấy cựa quậy nằm trên đám cỏ xanh mướt, mắt nhắm nghiền. Một nụ cười bất giác hiện lên trên gương mặt cô ấy với một giọng nói mớ nhỏ nhẹ.
“Ấm quá!” – cô ấy cười nhạt – “Hộp xôi của tôi!”
– What the hell? – tôi ngạc nhiên nhưng vẫn cười nhạt – Ai là hộp xôi của cô? Phải gọi là …
“Ừm … Đừng bỏ tôi đi mà …” – Thư tiếp tục lơ mơ – “… Minh!”
– Ừm! – tôi vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy rồi trả lời, phía trước là một cảnh hoàng hôn đỏ rực một vùng trời. Mặt trời màu cam dần dần đi xuống núi, để lại những áng mây cam nhạt dần chuyển tím lơ đãng phía sau.
CHAPTER 34
Tia POV*
Tối hôm nay là buổi dạ hội hoành tráng mà tôi muốn trốn cũng không được của trường Shinning Star. Thật ra không muốn đi cũng không sao nhưng luật lệ này chỉ dành cho những học sinh vào trường nhờ học bổng chứ mấy tiểu thư, cậu ấm như hắn, nhóc, Huy hay nó, nhỉ và tôi thì khó lòng mà trốn tránh được. Chuyện của nhóc với nhỏ không biết như thế vì hai đứa chưa gặp mặt cả bốn đứa chúng tôi suốt từ chiều hôm qua.
Tôi với nó nhận được váy, phụ kiện cho buổi dạ hội và hắn với Huy cũng lôi đâu ra được hai bộ vest. Đành là còn năm tiếng nữa mới bắt đầu đi nhưng nó không thể ngồi im được. Nó chợt búng tay một cái rồi tranh thủ lúc Huy và hắn không để ý, nó xách hai bộ váy, lôi tôi ra ngoài. Quẳng hai bộ váy lên “em” mui trần màu tím thân yêu của tôi, nó nằng nặc đòi tôi chạy về khu biệt thự ngoài ngoại ô để tạo bất ngờ cho hai cậu ấm tập đoàn KP. Tôi đến là mệt với nó nhưng không biết làm gì nên đành chấp nhận, nổ máy và chạy ra ngoại ô.
Vừa dừng xe trước sân nhà ngôi biệt thự trắng là nó đã nhảy phốc ra ngoài, cúi đầu chào bác quản gia già rồi nhanh nhảu chạy lên đồi núi, thăm “người bạn” cũ của nó – cây anh đào. Tôi phụ bác quản gia mang hai cái váy vào nhà rồi từ từ lết lên đồi núi.
“Ào!”
– Nee~ Trúng chị hai rồi! – nó hí hửng cười nói.
– What the … – tôi đơ người ra vài giây rồi bắt đầu rượt theo sau nó, vừa chạy vừa hét – Nhỏ em kia! Đứng lại coi!
– Lêu lêu! – nó lè lưỡi, chạy hết chỗ này tới chỗ khác.
Sau nửa tiếng nô đùa như hai đứa con nít năm, sáu tuổi, nó cùng tôi nằm vật xuống bãi cỏ dưới tán cây anh đào hồng dịu, lim dim quay về quá khứ cách đây khoảng tám năm.
Nó nô đùa, chạy khắp nơi chơi trốn tìm, nhảy nhót lung tung. Tôi lúc ấy khác hơn lúc còn nhỏ, vì còn chưa nguôi ngoai hai sự mất mát lớn lao nối đuôi nhau kéo đến, tôi trở thành một đứa trẻ câm lặng. Hiếm khi nào tôi mở mồm mở miệng cười nói với mọi người. Tôi ngồi dưới gốc cây anh đào, im lặng đọc cuốn sách Jane Eyre dày cọc của Charlotte Bronte. Tôi mặc kệ nó đang nô đùa, đang cố làm tôi tươi cười. Rồi không lâu sau đó, một chuyện khác xảy ra, nó bị gả đi, tôi ở lại một mình, buồn và trở nên vô cảm, tất cả còn lại chỉ là một tảng băng lạnh. Tưởng chừng điều này sẽ đuổi lũ con trai đi nhưng lại làm chúng càng đâ