Disneyland 1972 Love the old s
Dưới tán cây anh đào

Dưới tán cây anh đào

Tác giả: Shiro Kagami

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 9.5.00/10/327 lượt.

ốn cô cảm thấy khó chịu sau này. Vì vậy nên … cô hãy cho tôi biết nhé! Tôi sẽ chờ!

– Ừm! – tôi nhìn hắn, nở một nụ cười nhạt.

Hắn cười mãn nguyện, lôi tôi vào trong khiêu vũ. Hắn ôm eo tôi, đung đưa theo điệu nhạc du dương. Tôi và hắn đang ở trung tâm sàn nhảy, mọi người, cả nó, Huy, nhỏ và nhóc đều tản ra xung quanh, để lại một mình tôi và hắn. Hắn chẳng quan tâm gì tới ai khác, vẫn tiếp tục nắm chặt lấy tay tôi, mặc cho những người còn lại bắt đầu lôi điện thoại ra, chụp tới tấp.

Giáo viên trong trường coi bộ còn hứng chí hơn cả học sinh, hết quay phim, chụp hình rồi bắt đầu chuyển bài khác cho “lãng mạng” hơn. Học sinh của hội phóng viên trường cũng không kém, chụp ảnh là một chuyện, viết bài là một chuyện khác. Tôi không biết nói gì thêm, chỉ im lặng nhảy theo điệu nhạc và cố gắng không làm gì sai. Nó cười với Huy, Huy nắm tay nó vào trung tâm, nhảy chung với tôi và hắn. Sau đó là nhóc với nhỏ. Cả trường hò hét ầm ĩ, vậy là ba anh hotboy đã cùng hội ngộ trên sàn nhảy làm mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Tôi cúi đầu lặng lẽ nghĩ tới hậu quả vào ngày mai, liệu trang chủ của báo trường có đề tên tôi không? Liệu tiết mục “Tin Hot trong ngày” trên TV trường có cái cảnh này không? Trừ phi có tin gì đó nổi hơn thì may ra tôi có thể thoát khỏi ống kính nhưng chuyện đó thật khó có thể xảy ra nên tỉ lệ của việc mặt tôi xuất hiện trên chủ đề chính là 100%.

“Nguyễn Bảo Long! Lần này thì anh báo hại tôi rồi!” – Tôi cúi đầu thầm nguyền rủa hắn.

Kouta POV*

Tôi cười nhạt, nhìn Thy cúi đầu đỏ mặt. Thật đáng yêu! Tôi rất muốn chiếm lấy cái thân hình nhỏ bé ấy và ôm lấy cô ấy mãi. Nhưng với Thy, cô ấy nghĩ như thế nào về tôi? Người mà cô ấy nhắc tới thật sự là ai? Tại sao cô ấy lại khóc?

Tôi đến hỏi My về người lạ mặt mà Thy nhắc tới, về cây kẹp tăm nhưng tôi không nhắc gì tới bông hồng đen. Chuyện đó tôi để sau, nói riêng với Huy và Thư. Biểu tượng ấy là biểu tượng của bang Dảk , bông hồng mà chủ bang Dark cài trên tóc cũng giống y như thế, màu tóc ấy, giọng nói ấy và dáng người ấy, tôi đã từng nghi ngờ một lần nhưng tôi lại gạt qua một bên vì tôi không nhận thấy một vết thương nào trên người của cô ấy, trừ một vết bị đạn bắn trên hông mà tôi không thể tìm cách nào để kiểm tra nó. Nhưng nếu cô ấy có vết thương ở hông thật thì … có thể lắm! Nhưng rồi cách cư xử giữa tôi với cô ấy sẽ ra sao?

(TG: Vớ vẩn! Anh này lại suy diễn lung tung rồi!)

(BL: Suy diễn cái con khỉ mốc! Lo mà viết truyện đi, ngồi đó mà vớ vẩn!)

Nhưng còn Thy với Lâm? Nếu đúng như lời My nói thì liệu tôi có thể thay thế vị trí của Lâm trong tim cô ấy không? Cô ấy cứ tiếp tục khóc như mưa làm tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng tôi chẳng biết làm gì để giúp cô ấy tươi cười như lúc trước. Tôi luôn luôn trêu chọc cô ấy vì tôi thích nhìn cô ấy nổi giận với tôi, chỉ cần như thế cũng vui vì như thế có nghĩ là cô ấy chưa thật sự bơ tôi, vẫn còn nghe nhưng gì tôi nói và vẫn quan tâm tới tôi. Vậy thì tôi mừng rồi, tính ra tôi cũng không đến nỗi tệ lắm trong mắt cô ấy!

CHAPTER 37

Sáng hôm sau, tôi đến trường cùng hắn, nó và Huy. Đúng như tôi nghĩ, vừa bước vào là Chi đã ngồi sẵn cuối lớp, mắt dán vào quyển tạp chí trường, mặt đầy ngụ ý. Tôi vừa ngồi xuống bàn thì …

“Bộp!” – quyển tạp chí đập thẳng xuống bàn làm tôi giật mình.

– Giải thích đi nương nương! – Chi cúi gằm mặt, giọng sát thủ.

– Hơ … Mày làm tao sợ đấy, Chi! – tôi nhích ghế về phía sau.

– Mày … – Chi cúi đầu từ từ rồi nhìn tôi – Mày là hôn thê của Long à? Vậy mà không nói cho tao biết, tưởng hai người chỉ cặp kè nhau cho vui thôi chứ! Sướng nha!

– Con hâm! Làm tao sợ phát khiếp đây này! – tôi tiện chân, đạp cho nhỏ một cái ngã ghế, xong tôi cầm luôn quyển tạp chí – Cho mượn tí nha mày!

– Ờ! – Chi lồm cồm bò dậy, ngồi lại trên ghế.

Cuốn tạp chí trường hôm nay tự nhiên dày hơn bình thường, nói chính xác hơn là dày gấp đôi. Mà hơn hai phần ba cuốn tạp chí có chủ đề được gọi là “HOT nhất trong tháng!!!” và chắc mọi người biết nó viết về gì rồi nên khỏi nhắc ha! cô giáo vào lớp trong giờ “Sự kiện trong tuần”, hào hứng kéo tấm bảng xuống rồi dùng máy chiếu bản tin đặc biệt dành cho riêng trường lên cho mọi người xem.

Tôi hít một hơi dài, chuẩn bị tinh thần cho tiếng gầm hết, gào rú ầm ĩ của lũ con gái vì đoạn khiêu vũ. Nhưng khác xa với những gì tôi nghĩ, cuối đoạn băng “khiêu vũ” dài mấy phút cùng tiếng gào rú của mọi người hôm ấy và tiếng “phóng viên” của hội báo trường là một đoạn clip khác, ngắn hơn nhưng sắc nét, âm thanh to, rõ. Hai nhân vật chính, khó mà nhầm lẫn được, đó là hắn và tôi. Hắn ôm tôi phía sau eo, thổ lộ rõ tình cảm với tôi. Sau đó là anh “phóng viên” cười nham nhở rồi hết. Lũ con gái trong lớp miệng đồng loạt rớt. Mấy đứa kia sốc vì hắn tỏ tình với tôi, Chi thì sốc vì tôi từ chối hắn, còn tôi thì ngã ghế vì không ngờ cái lũ báo chí lá cải này cũng có cái đoạn phim “sống” này.

Giờ ăn trưa, nó, Huy, nhỏ và nhóc ngồi sẵn trong cái bàn quen thuộc ở góc canteen, nhe răng cười nham nhở nhìn hắn nắm tay tôi, lôi tôi ra khỏi đám fangirl đang vây kín xung quanh cả hai đứ