Snack's 1967
Dưới tán cây anh đào

Dưới tán cây anh đào

Tác giả: Shiro Kagami

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323264

Bình chọn: 7.00/10/326 lượt.

g, vừa sốc vừa thất vọng.

– Gạt mọi thứ qua một bên đi, tôi cần ra ngoài một chút! – tôi mở cửa bỏ đi.

Tôi bỏ chạy ra ngoài. Phải, tôi thất vọng. Rất sốc khi mẹ tôi gả tôi đi, không một lần liên lạc, sốc khi ai cũng biết ngoại trừ tôi và nó rằng bà ấy sẽ tái hôn. Tôi băng qua con đường nhựa mà không nhìn lấy một lần, mắt tôi có hơi nhoè đi vì nước mắt.

“Két…”

Một tiếng thắng xe vang lên chói tai, mắt tôi mờ đi. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi thấy mọi người bu xung quanh tôi rất đông, ồn ào và náo nhiệt. Tiếng xe cấp cứu hú còi ầm ĩ chạy về phía tôi, người nâng tôi lên, sau đó là một màn đen tối vô tận bao trùm lấy tôi.

Kouta POV*

Điện thoại nó reng lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Mặt nó sầm lại, nó bực bội hét lên về phía điện thoại.

– Mụ có còn gọi bản thân là mẹ không? Hả? – nó hét lên giận dữ, sau đó ném cái 6s của nó thẳng xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Tất cả mọi người trong phòng im lặng nhìn nó, nó đã bực mình nên gầm lên thật to – Nhìn cái gì hả?

– Mia muội muội … Chuyện đâu còn có đó, em bình tĩnh nói xem có chuyện gì vậy? – nhóc đứng lên lôi nó lại.

– Chị hai … Chị hai bị tai nạn, đang ở trong phòng cấp cứu! – nó nói rồi bỏ chạy ra khỏi quán, cả bốn đứa chúng tôi nghe vậy cũng bỏ chạy theo sau.

Căn phòng chờ trắng xoá với hai hàng ghế hai bên dài vô tận, nó mắt vô hồn nhìn sàn nhà, Huy bên cạnh nó an ủi, nhóc thì đứng ngồi không im, nhỏ thì đang bần thần ngồi đó, không biết nghĩ gì, tôi thì sốt ruột, nửa lo nửa bồn chồn. Cái cảm giác chờ ai đó lúc cấp cứu, phải … năm phút không khác gì một tiếng. Rất rất lâu. Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở, ông bác sĩ ló đầu ra giọng trầm ngâm.

– Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?

– Là tôi! – tôi đứng phắt dậy, nhìn ông bác sĩ đầy hi vọng.

– Phiền cậu vào phòng làm việc của tôi một chút! – ông bác sĩ quay lưng về phía căn phòng ở gần đó.

———————————

Tôi bước ra khỏi căn phòng ấy, mọi người nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, đặc biệt là nó, mắt đỏ hoe vì khóc.

– Cô ấy đang trong tình trạng hôn mê, họ đã cố gắng hết sức nhưng … cô ấy sẽ phải sống trong đời sống thực vật!

———————————————

CHAPTER 41

Vì hiện tại Tia đang nằm viện nên kể từ bây giờ, cho đến khi Tia tỉnh dậy, câu chuyện sẽ được kể theo lời kể của mọi nhân vật khác, đôi khi kể theo lời tác giả cũng nên! Và khi kể theo lời của tác giả, Tia sẽ được gọi là cô!

———————————————–

Tác giả POV*

Tối hôm qua, cả lũ lôi nhau về kí túc xá. Nói là cả lũ nhưng chỉ có Huy, nó, nhóc với nhỏ về. Còn hắn ở lại, ngồi bên cạnh cô, theo dõi từng hơi thở của cô. Nó dậy sớm nhất, lăn vào bếp lam đồ ăn sáng với cháo cho cô. Nó im lặng đến kì lạ. Huy cũng vào bếp, ôm nó một cái âu yếm vừa vỗ về, vừa an ủi nó. Nhưng nó thì không còn tâm lí với ý chí đâu mà quan tâm tới yêu đương nữa, nó gỡ tay Huy ra, tiếp tục cắt hành rồi bỏ vào nồi. Huy thất vọng, dù biết là nó đang rất sốc chuyện gia đình, nửa chuyện bang đảng dở chừng chưa xong nên mới như vậy nhưng cậu không thể ngừng thở dài vì nó.

Nhỏ dậy không lâu sau đó, im lặng lăn vào bếp giúp nó nấu ăn. Nhóc cũng dậy nhưng chẳng làm gì nhiều, chỉ ngồi trên giường nói chuyện với Huy.

– Chuyện hai bang tính thế nào bây giờ?

– Chịu … Gạt qua một bên đi!

– Giờ này mà hai anh vẫn có thể nói những chuyện này được sao? Thật vô tâm! – nhỏ từ đâu xuất hiện, giận dữ hét lên rồi cùng nó vào bệnh viện chăm sóc cô.

– Không phải … THƯ! – nhóc cố gắng giải thích nhưng nhỏ đã mất dạng sau cánh cửa gỗ, đóng sầm nó một cách giận dữ.

Hắn vẫn ngồi đấy, bên cạnh cô, mắt không rời cô nửa giây. Nó cùng nhỏ vào phòng, mang đồ ăn cho hắn và cháo cho cô nhưng hắn không còn bụng dạ nào để ăn. Nó cúi đầu nhẹ nhàng, từ từ cho cô ăn. Được nửa chừng thì hắn giành cho cô ăn. Nó ngồi được vài phút rồi cúi đầu chào hắn, bỏ đi. Thư cũng không ở lại lâu, vội vã chạy theo sau nó. Nó ở ngoài bệnh viện, móc cái 6s mới ra, gọi về cho mẹ nó, người mà nó bắt đầu gọi là: “mụ già”.

– Tôi cần bà chuyển vào tài khoản của tôi 800 triệu gấp! – nó nói ngay lập tức, không cần chào hỏi gì thân thiện.

– …

– Làm gì mụ không cần biết, 800 triệu, sau đó bà làm gì cũng được, tôi không quan tâm!

– …

– Tốt! Chiều nay, hẹn gặp bà ở trên phòng họp của tập đoàn! – nó nói ngắn gọn rồi cúp máy.

– Chị dâu cần nhiều tiền vậy làm gì? – nhỏ đứng ở phía sau, nghe toàn bộ cuộc hội thoại giữa nó và mẹ nó, hỏi nhỏ.

– Không có gì nhiều! – nó quay đầu qua một bên, trả lời cho có.

– Chị nói đi, em giúp gì được thì giúp! – nhỏ nài nỉ – Em sẽ không hé môi với ai cả!

– Xin lỗi nhưng bây giờ … tôi không thể tin bất cứ ai cả! – nó quay lưng, tính bỏ đi thì nhỏ lôi lại.

– Chị không thể làm mọi thứ một mình được! Hãy cho em biết đi, em thề sẽ không nói với ai cả! Nếu chị không tin, chúng ta sẽ cắt máu ăn thề với nhau! – nhỏ nhìn nó, nói to.

– Thôi khỏi! – Nó rút tay ra khỏi tay nhỏ, bỏ đi một mạch.

—————————————

Nó đứng trước toà nhà cao mấy chục mét làm bằng kính với dòng chữ to đùng trước cửa rất bắt mắt: “Toà nhà thuộc tính sở hữu của Tập đoàn GoT”. Thật nhảm nhí so với nó. Phải … Nó từng yêu quí