
g cắt đứt: “Em có thể giúp gì?” Cô mạnh mẽ cắt đứt lời anh.
“Còn nhớ bố cục kết cấu trường học này không?” Nét mặt Long Tuyền cứng lại, cũng không nói nhảm nữa. Anh bỏ qua việc nói lên nỗi lòng mà hỏi thẳng vào trọng điểm. Đợi đến khi Lâm Lung gật đầu xác nhận, anh trực tiếp bố trí nhiệm vụ: “Vậy im lặng vẽ một bản vẽ cấu trúc mặt bằng, đơn giản là được.”
Anh không hỏi Lâm Lung có thể hay không. Nghĩ đến một người đã từng học qua thiết kế thì việc vẽ một mặt bằng đơn giản sẽ không thành vấn đề. Lâm Lung cũng không để Long Tuyền phải thất vọng, không hỏi thêm gì mà chỉ gật đầu lần nữa.
Vừa nói chuyện cô vừa xé túi bánh quy ra nhét một miếng vào thẳng miệng anh, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là anh chưa ăn cơm tối.
“Còn cần bức vẽ để xác định vị trí mọi người bị nhốt rồi cung cấp cho những người cứu viện. Em chạy một vòng ở bên ngoài cẩn thận tìm những người đến giúp đỡ, rồi ghi chú những vị trí trên mặt đấu vào bản đồ.” Long Tuyền vừa nhai bánh vừa nói, đồng thời tiếp tục bê những mảng bê tông lên, lại dò hỏi: “Em có thể chịu đựng không khóc sao? Có thể trấn định, giọng nói vững vàng trao đổi với những người bạn nhỏ không?”
“Em có thể.” Lâm Lung lấy cây kẹp vẽ ra, dùng một chiếc kẹp màu đen cố định giấy vẽ, đồng thời rất kiên định trả lời.
“Rất tốt.” Long Tuyền bỗng có cảm giác vô cùng vui sướng. Nếu như Lâm Lung đã có thể khống chế cảm xúc trao đổi với bọn nhỏ thì cô có thể làm được nhiều hơn. Vì vậy anh tiếp tục bố trí nhiệm vụ khó hơn một chút: “Xác nhận vị trí, an ủi khích lệ bọn nhỏ, sau đó báo cho chúng biết em đã xác nhận được vị trí, giờ đang chờ người đến cứu viện để bọn chúng không cần la lớn nữa, tiết kiệm được thể lực. Tiếp đó, ghi chú số người bị nhốt ở từng vị trí, tính toán mức độ khó dễ và tình hình của từng người lên bản đồ. Em có hiểu không?”
“Em hiểu.” Lâm Lung lại đút một miếng bánh nữa cho Long Tuyền, rồi nhanh chóng vẽ lên bản đồ mặt bằng, ghi chú nhà vệ sinh, cầu thang và những nơi khác. Ghi chú trên bản đồ chính là giải thích rõ các kí hiệu trên đó. Cô biết ý của Long Tuyền chính là khi định vị thì không lấy cùng 1 kí hiệu hoặc màu sắc để ghi rõ ba loại tình huống có mức độ khác nhau, sau đó viết ghi chú trên bản đồ.
Giờ phút này những đứa bé kia còn có sức lực lớn tiếng kêu gọi, hoàn cảnh xung quanh không tính là quá mức huyên náo nên có thể phân biệt được âm thanh trong đống đổ nát. Vì vậy bây giờ cần tranh thủ nhanh chóng vẽ ra bản đồ hướng dẫn cứu viện để nhân viên cứu hộ có thể sử dụng. Lâm Lung bỗng cảm thấy rất may mắn, bởi vì từ nhỏ cô đã luyện đàn nên lỗ tai đặc biệt linh mẫn; biết vẽ tranh có thể ghi chính xác vị trí và ghi chú lên bản đồ; tính cách không tính là yếu ớt, vào thời điểm mấu chốt có thể gắng gượng không suy sụp.
Đồng thời Long Tuyền cũng cảm thấy rất may mắn. Lúc trước anh đã muốn vẽ bản đồ định vị như vậy, mặc dù không phải là một điều cần thiết nhưng có thể tiết kiệm thời gian cho đội cứu hộ khi họ đến đây. Họ có thể cứu được số người nhiều nhất với tốc độ nhanh nhất và mất ít sức lực nhất. Nhưng anh lại không rảnh để vẽ bản đồ này, lại không thể trông cậy vào người dân địa phương có thể làm việc cần được huấn luyện chuyên nghiệp này. Vì vậy sự xuất hiện của Lâm Lung giống như hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi*, thậm chí cô gái thành phố được chiều chuộng này còn ưu tú hơn những gì anh đã nghĩ.
6h40p chiều, chính quyền địa phương tổ chức vài chiếc cần cẩu màu vàng lái vào trường học, đồng thời còn có hơn 100 cảnh sát võ trang mang theo kích, xẻng và một vài công cụ khác vội vã chạy tới. Lâm Lung đang quỳ xổm đào đá, nghe được động tĩnh sau lưng thì quay đầu nhìn lại, nhất thời vui mừng.
“Trần Hi, đội ngũ cứu viện đến rồi! Rất nhiều giải phóng quân! Em sắp được cứu rồi! Chị rời khỏi đây một lát, mèo l-q\d phải đi nói cho bọn họ biết vị trí của bọn em, một mình em chờ ở đây có được không?” Cô nói với cô bé ngồi cùng bàn với Nhạc Thiên.
“Em không sao, chị đi giúp họ đi.” Âm thanh Trần Hi vẫn run run, nhưng câu nói lại là kiên định. Bởi vì bé biết Lâm Lung rời đi cũng là giúp bé.
“Ừ! Hi Hi thật dũng cảm, giỏi lắm! Chị rất bội phục em! Vậy chị đi qua đó nhé!” Lâm Lung nhẹ giọng khen ngợi cô bé, sau khi khích lệ và an ủi thì cầm kẹp vẽ của mình lên chạy nhanh về phía đội ngũ cứu viện màu xanh ô liu kia.
Trong khi chạy nhanh đến, đôi mắt cô đảo qua cầu vai của mọi người, sau đó vọt thẳng đến trước mặt một người có một vạch hai sao cấp Trung tá là cao nhất, khó thở hỏi: “Xin hỏi, anh là người chỉ huy sao?”
“Vâng.” Trung uý trẻ tuổi không hiểu nhìn về phía Lâm Lung, thấy cô mặc áo quân dụng có màu xanh lá cây to hơn cơ thể mình. l-q/d Trong lỗ múi có nhét hai tờ giấy, mặc dù cách ăn mặc rất kỳ quái nhưng lại rất xinh đẹp, tiếng phổ thông cũng không phải tiêu chuẩn một cách bình thường, rõ ràng là người thành phố.
Đồng chí Trung uý rất nghi ngờ vì sao người thành phố lại xuất hiên ở nơi này, tại sao lại gọi mình. Thậm chí anh ta còn cảm thấy Lâm Lung hơi phiền, quấy rầy bản thân anh ta bố trí nhiệm vụ, trì hoãn thời gian cứu viện.