Snack's 1967
Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Quay Về Bên Anh

Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Quay Về Bên Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322970

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

lên

_Nói dối!!!! Tại sao!!! Tại sao!!! Chân tôi không còn cảm giác!!!

Nó quay mặt lại, nước mắt đã đầm đìa. Phong im lặng, nhìn nó. Ánh mắt sót xa. Cậu cũng không biết nên giải thích với nó thế nào… Nó giật những ống dây tiêm vào tay mình, điên loạn hất hết mọi thứ trên chiếc bàn xuống khiến đôi tay bị thương.

_Xoãng…

_Á Quy!! Bình tĩnh lại nào.

Phong cố ôm nó vào lòng nhưng nó lại càng đẩy cậu ra.

_Híc…. Híc… tại sao??? Tại sao chứ… híc…

Một lúc sau, nó ôm chặt lấy Phong rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ vậy. Máu trên tay nó cứ chảy ra, nhưng… nó đã không còn thấy đau nữa rồi. Nó đã quá đau để có thể cảm nhận được những cái đau khác nữa rồi…

Nghe tiếng đỗ vỡ trong phòng, Minh và Phi Phi vừa đi mua cháo về cho nó cũng hớt hãi chạy vào.

Dưới nền nhà, những mãnh vở thủy tinh rơi loang khắp bề mặt. nghe tiếng khóc nấc lên của nó. Phi Phi và Minh cũng hiểu… nó đã biết sự thật.

Nhìn nó khóc như vậy, Minh đá mạnh vào tường. Phi Phi chỉ lấy tay che miệng lại để không khóc thành tiếng…

Đối với Minh, nó không chỉ là một cô chị gái… Minh quý nó nhiều… dù vẻ bề ngoài luôn tỏ ra cứng rắn. Nhưng trong sâu thẳm trái tim nó, Minh biết… nó mềm yếu rất nhiều. Nó chịu quá nhiều cú sock… rồi giờ… nó có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Phi Phi… nhờ nó mà được như bây giờ. Nhờ nó luôn bên cạnh chia sẽ nên nhỏ mới mở lòng hơn với mọi người. Thấy cuộc sống mình có giá trị hơn. Nhỏ cũng quý nó nhiều lắm. Nhỏ xem nó như là chị em ruột của mình vậy…

Một lúc sau, khi đã kiệt sức và ngủ thiếp đi. Phong đặt nó nằm xuống giường, tuy đã ngủ nhưng gương mặt nó vẫn nhăn lại. Lấy ngón tay trỏ xoa xoa nhẹ giữa hai lông mày của nó, gương mặt nó từ từ giản ra.

_Gọi bác sĩ đi…

Phong bước ra ngoài, nói giọng khàn đặc. Nghe tiếng Phong nói, nhỏ với cậu như sực tĩnh.

_Để tôi đi gọi…

Phi nói, rồi quay đầu chạy nhanh đi.

Lúc đó, Jessica đi chậm rãi về phía Phong và Minh. Đôi mắt sắc lạnh, ánh lên chút giận dữ. Dù sao, Á Quy cũng là người mà cô quý trọng nhất. Á Quy bị thế này cô cũng tức giận lắm.

_Sao rồi?

Phong hỏi, gương mặt như mong đợi, cau mày, cầu cho nó không như cậu nghĩ.

_Là hắn…

Jessica nói, rồi thở dài… Nghe như sét đánh ngang tai. Lại là do hắn… sao nó cứ dính líu đến hắn là lại gặp chuyện thế này…

_Làm gì bây giờ?

Phong quay sang nhìn Minh, ánh mắt buồn… Minh nghiến răng, đập mạnh tay vào tường. Jessica khẽ khiếp sợ trước ánh nhìn của Minh, như một con quỷ dữ…

Quay lai với anh nam chính của chúng ta nào~~~~~~~~

_Anh àh, bây giờ mình đi đâu đây?

Tú Lam cười tươi, ngồi trên chiếc xe ô tô màu bạc của hắn và nói.

_Đi đâu cũng được.

Hắn đáp lại cho có lệ, dù đi cùng với Tú Lam nhưng hắn lại không thể không suy nghĩ về nó… buồn thế đấy.

_Ừm… vậy mình đi ăn nhaz! Em biết có một nhà hang Pháp ngon lắm.

Lam thích thú đưa ra ý kiến. Gương mặt tươi roi rói, nhưng cô biết… hắn không nghĩ về cô mà đang nghĩ về nó.

_Ừm, vậy mình đến đó.

Hắn nói, không nhìn Lam lấy một cái rồi nhấn ga chạy đi.

Chap 44 . 1Bí mật… ( P1) Bệnh viện~~~~~~~

Nó nằm trên giường bệnh. Gương mặt nó vẫn nhăn lại, như nó đang mơ phải ác mộng. Nhưng… cuộc sống của nó bây giờ mới chính là ác mộng thực sự.

_Cạch…

Cánh cửa mở ra, Phong nhẹ nhàng bước vào trong. Đặt một lãng hoa Chi Quỳnh lên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Phong bước tới cửa sỗ và kéo chiếc màn trắng ra, những ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mặt làm nó thức giấc.

_Ưm…

Khẽ nhíu mày vì ánh sáng chói lóa của mặt trời. Nó đặt tay lên trán rồi định ngồi dậy. Thấy vậy Phong liền đỡ nó dậy.

_Cậu nên ăn chút gì đi, nếu không sẽ không chóng lành bệnh đâu.

_Lành bệnh… lành để làm gì chứ?

Nó nói giọng bi quan, rồi thở dài. Phong biết nó sock, nó buồn… nhưng, cậu cũng chỉ có thể làm cho nó như thế này thôi… phần còn lại thì do nó tự cố gắng vậy…

_Nào, tôi mua cho Quy một chút cháo này. Quy ăn nhé!!!

Phong lấy trong chiếc bịch nilon ra một phần cháo còn nóng hổi. Phong giơ lên trước mặt nó và mĩm cười thích thú. Nói bằng giọng như nài nĩ nó.

Cái phần cháo này là do chính tay Phong cực khổ nấu. Anh chàng không hề biết nấu ăn (toàn đi đánh nhau thì lấy đâu ra mà biết nấu ăn =,=) thế mà vẫn nhất quyết đòi học nấu, cuối cùng thì mục đích của anh cũng chỉ là để nấu cho nó một nồi cháo tẩm bổ thôi… có sứng với công sức anh bỏ ra không nhĩ? O,o

Nó nhìn gương mặt Phong lúc này, thật là giống 2 năm trước… bỗng nó cúi mặt xuống khiến Phong lo lắng. Anh đặt cái phần cháo đó xuống bàn rồi vội tới đỡ nó.

_Thôi, Quy không thích thì thôi… tôi cũng không ép…

Phong nói, thở dài… anh buồn… sao nó không hề có chút tình cảm nào với anh, dù anh có cố gắng như thế nào đi chăng nữa…

_Thôi, Quy nghĩ ngơi đi…

Đỡ nó nằm xuống giường, Phong quay lại, nhìn phần cháo đó. Tức giận, không phải vì giận nó mà Phong giận chính bản thân mình, giận… vì không thể làm cho nó mĩm cười được. Cầm phần cháo đó, tính quăng nó vào sọt rác – biết bao công sức của anh cũng chẳng có nghĩa lí gì cả…

Thấy Phong cầm phần cháo đi, nó thấy được nét buồn sầu trên gương mặt của anh. Nó bất giác đưa tay níu áo Phong lại… Giật mình, Phong quay lạ