XtGem Forum catalog
Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326190

Bình chọn: 9.00/10/619 lượt.

ấu hiệu sắp tan họp.

Cuối cùng cuộc họp đã kết thúc, những người trong công ty không được tham gia cuộc họp cấp cao, đều có một hòm thư chuyên dụng, chuyên cập nhật tin tức của hội nghị.Một bưu kiện rất nhanh xuất hiện trong hòm thư, bên trong thông báo các nhân viên cấp cao, hội đồng quản trị của công ty đã có sự thay đổi.Đồng thị hoàn toàn rút cổ phần, mà công ty thay thế Đồng thị lại là một công ty mới thành lập, tên là công ty cổ phần “Gia Tuệ”, sáng ngày mai sẽ có một cuộc mít tinh gặp mặt các nhân viên và quản lý….

“Gia Tuệ”…Nhìn thấy hai chữ này, Cảnh Giai Tuệ lập tức cảm thấy không ổn.Thượng Thiết đang muốn hướng vào ai? Lần trước ở Vân Nam không phải hai anh em bọn họ đã hòa giải rồi sao?

Cảnh Giai Tuệ không có tâm trạng ra ngoài ăn cơm, cô gọi điện thoại đặt cơm rồi ngồi trong văn phòng ăn.

Vừa mở ra cặp lồng cơm, cửa lớn phòng họp cũng mở ra, một vài thư ký và Đồng Tự chạy ra ngoài.Bọn họ dồn dập đứng trước cửa thang máy, chỉ trong chốc lát, có một vài bác sĩ và y tá đẩy xe cấp cứu từ thang máy đi ra.

Lúc Cảnh Giai Tuệ chạy ra thì thấy Đồng lão thái thái đang nằm trên xe cấp cứu được đưa ra ngoài, sắc mặt bà tái nhợt, môi trở nên thâm tím.

Cảnh Giai Tuệ đưa mắt nhìn vào phòng họp, Đồng Nhiên vẫn ngồi ở ghế chủ trì, dáng vẻ rất thong dong, Thượng Thiết an vị ngồi đối diện hắn, lông mày nhăn lại, hai người trừng mắt nhìn nhau, không khí ngập mùi thuốc súng.

Lúc Thượng Thiết đi ra, nhìn thấy Cảnh Giai Tuệ, hắn bình tĩnh nói : “Tôi có lời muốn nói với em, không biết có được không?”

“Cô ấy không rảnh!” Đồng Nhiên đứng ở cửa phòng họp lạnh lùng nói.Lúc này trong hành lang mọi người đã đi hết, chỉ còn lại ba người họ.

Thượng Thiết làm như không nghe thấy, vẫn cố chấp hỏi Cảnh Giai Tuệ : “Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.”

Cảnh Giai Tuệ nhìn Thượng Thiết, trên khuôn mặt trẻ trung của hắn hiện lên nét lãnh khốc, cô nhẹ nhàng gật đầu : “Dưới lầu có một quán cà phê, chúng ta đến đó rồi nói chuyện.”

Nói xong, cô nhìn Đồng Nhiên đứng phía sau Thượng Thiết, khuôn mặt hắn trở nên tối sầm, tiếng hít thở mạnh, đôi mắt như sắp phát hỏa.

Cảnh Giai Tuệ không hề né tránh ánh mắt của Đồng Nhiên, cô khẽ nhếch miệng.

Đồng Nhiên biết, hành động đó có nghĩa là cô đang muốn cầu xin mình, hắn hít một hơi thật sâu, không nói gì thêm, xoay người rời khỏi phòng họp.

Quán cà phê buổi trưa vô cùng yên tĩnh.Cảnh Giai Tuệ chọn ngồi bên cửa sổ.

Không biết tại sao, cô cảm thấy Thượng Thiết có một chút thay đổi nhỏ, ấn tượng của hắn trong cô là sự trầm tĩnh, là một cậu thanh niên tính tình cổ quái, rõ ràng có gia thế vô cùng tốt, vậy mà lại mê muội đi theo Đồng Nhiên.

Mà hiện tại, người thanh niên này đã thoát ra khỏi sự sùng bái của tuổi trưởng thành, cuối cùng hắn đã không còn mù quáng nghe theo đại ca của mình nữa rồi, chính là có một chút bị giác ngộ quá mức, khiến cho hắn giống như một đứa trẻ phản nghịch, không khống chế được bản thân.

“Lần trước Đồng Nhiên ngầm xử tôi, tạo áp lực cho ba tôi…Lần này tôi tự mình thành lập công ty, không có một chút liên quan nào đến gia đình…Đáng tiếc là, tôi vẫn thua kém hơn…”

Cảnh Giai Tuệ không rõ nội tình, nhưng hiển nhiên, lần đấu này Đồng Nhiên vẫn hơn một chút.Không biết tại sao, trong lòng cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thượng Thiết nhìn thấy dáng vẻ của cô, sắc mặt khẽ thay đổi : “Em có phải đồ ngốc không hả? Sao cứ phải chọn anh ta vậy?”

Cảnh Giai Tuệ có chút dở khóc dở cười : “Thì sao chứ? Chẳng lẽ nếu không ngốc thì tôi phải chọn anh à?” Trước kia Thượng Thiết chưa có một lần đấu võ mồm mà thắng được cô, lần này cũng vậy, hắn hơi trừng mắt, dáng vẻ như một con thú đang đói khát, miệng tuy không nói gì, lại hận không thể kéo người phụ nữ trước mặt này vào trong lòng, hung hăng hôn cô, hắn vẫn nhớ rõ, đôi môi của cô thật sự rất mềm mại.

“Thượng Thiết, anh nên buông tay đi! Cho tới bây giờ tôi vẫn không phải là của anh, anh sao phải khổ sở đi làm những chuyện vô ích như vậy chứ?”

“Vì sao tôi phải buông tay, nếu làm vậy thì đã không phải là tôi rồi.Tôi cứ đến cướp em lại là được chứ gì! Không phải lúc trước em cũng tính gả cho cháu của anh ta sao? Một thằng vô dụng như vậy! Bên nào xứng với em hơn? Đồng Nhiên lúc đó không phải cũng cướp em lại đó thôi?”

Cảnh Giai Tuệ nhìn chằm chằm Thượng Thiết, ánh mắt sáng rực, gằn từng tiếng nói : “Không phải anh ấy cướp tôi, mà là tôi thiếu nợ anh ấy.”

Thượng Thiết biết mình đã nói sai rồi, người phụ nữ này vốn rất mạnh mẽ, đáng tiếc với vẻ ngoài mềm yếu và giọng nói khiêm tốn, luôn khiến cho người ta không tự giác được mà xem nhẹ.

Có đôi khi, hắn thật sự hy vọng tính cách của cô có thể giống như vẻ bề ngoài nhu nhược đó, để cho đàn ông lấy đó làm phần thưởng mà mặc sức chém giết lẫn nhau, vung đao kiếm ra mà phân chia cao thấp.Người thắng cuộc sẽ được đem chiến lợi phẩm túm lên lưng ngựa, kéo về trong địa bàn của mình mà hưởng thụ cá nước thân mật.

Đáng tiếc, Cảnh Giai Tuệ không phải là một cô gái như vậy.

Cảnh Giai Tuệ giơ tay nhìn đồng hồ, nói : “Lát nữa tôi phải đi làm rồi, không thể nói chuyện lâu với anh được.S