XtGem Forum catalog
Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325985

Bình chọn: 10.00/10/598 lượt.

mặt nhìn vào màn hình.Điện thoại thông minh tiện lợi ở chỗ, khiến cho người lười lại càng thêm lười, chỉ cần chỉ ngón tay vào một cái là có thể nhìn thấy được dòng chữ trên màn hình.

Hẹn gặp người đẹp ở Mắt London! Sau khi dòng chữ nhấp nhô được vài cái, liền thu lại thành một phong thư nhỏ.

Cảnh Giai Tuệ xoay người ngồi trước bàn trang điểm, sau khi tắm xong liền bôi kem dưỡng da lên mặt.

Xuyên qua gương, cô thấy Đồng Nhiên đi ra cầm điện thoại lên, sau khi gẩy tay đọc mẩu tin nhắn thì lại để điện thoại xuống : “Địa điểm hôn lễ của chúng ta được định tại một tòa pháo đài cổ kính gần Cambridge ở Anh, chủ nhân của tòa pháo đài này muốn bán, anh nhìn thuận mắt nên đã mua, về sau chúng ta tới Anh nghỉ phép cũng không cần phải ở trong khách sạn nữa, bất quá đại bộ phận phòng khách bên trong pháo đài đều khá cũ, anh đã gọi thư ký an bài thợ đến sửa sang lại, trang viên bên trong cũng phải bố trí thêm.Anh thấy hôm nay em đã hơi mệt mỏi rồi, đi ngủ sớm một chút đi, có chuyện gì thì gọi Thôi trợ lý ở phòng bên cạnh.Anh đến xem trước một chút, chiều nay sẽ trở lại.”

Cảnh Giai Tuệ cầm lược chải lên mái tóc đen, không quan tâm “Ừ” một tiếng.

Đồng Nhiên thay quần áo xong, hôn lên mặt cô một cái rồi đi ra ngoài.

Đợi khi hắn ra cửa, Cảnh Giai Tuệ rút một cái khăn giấy trên bàn ra, mạnh bạo lau lên nơi người đàn ông kia vừa hôn lên, đôi mắt cô đã ngân ngấn nước…

Hít một hơi thật sâu, bình ổn lại hô hấp, cô suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Thượng Thiết : “Thượng Thiết, tôi muốn nhờ anh giúp một việc.”

Giọng nói truyền đến trong ống nghe lộ ra sự vui vẻ : “Có việc gì em cứ nói đi!”

Cảnh Giai Tuệ nắm chặt điện thoại, cô biết, trong giây phút Đồng Nhiên bước ra khỏi đây, thì tất cả cũng đã kết thúc rồi – lúc này, không thể, cũng không cần phải cho đôi bên thêm bất kỳ sự tiếc nuối nào nữa.

Chương 67

Nói là chiều sẽ về, nhưng đã qua hai ngày, Đồng Nhiên vẫn còn ở London xử lý công sự và việc riêng.

Cho đến khi Cảnh Giai Tuệ gọi điện thoại nói với hắn là cô muốn về nước, hắn mới vội vã trở về gấp.

Sau khi tài xế lái xe đưa Cảnh Giai Tuệ đến sân bay, Đồng Nhiên mới xuất hiện, đi cùng hắn là Huỳnh Kỳ Kỳ.

“Huỳnh tổng đến London có việc, vừa vặn đi cùng anh về.” Đồng Nhiên giải thích xong, Cảnh Giai Tuệ liền quay ra gật đầu cười với Huỳnh Kỳ Kỳ.Máy bay là của Đồng Nhiên, muốn cùng ai bay trên bầu trời xanh kia cũng là quyền lựa chọn của hắn.

Ít ra thì, càng đông càng vui, hành trình mấy giờ đồng hồ cũng sẽ không trở nên nhàm chán.

Đồng Nhiên có vẻ như đang gặp một số việc quan trọng, ở trên máy bay cũng phải tổ chức hội nghị từ xa trên máy tính, sắc mặt vô cùng tập trung.

Cảnh Giai Tuệ và Huỳnh Kỳ Kỳ ngồi ở khoang trước, hai mắt nhìn nhau.

“Tôi nghe Eric nói, hai người sẽ tổ chức đám cưới, chúc mừng cô.” Huỳnh Kỳ Kỳ vừa cười vừa lấy trong túi ra một cái hộp tinh xảo, “Đây là quà mừng tôi tặng cô trước, cô mở ra xem xem có thích không?”

Cảnh Giai Tuệ chậm rãi đưa tay ra tiếp nhận, mở ra, là một chiếc nhẫn đuôi cáo bằng kim cương, giao thoa với nhau giống như những giọt nước…

Đuôi cáo? Tượng trưng cho sự tự do và độc thân?

Món quà tặng này thật sự rất đẹp và quý giá, nhưng lại không mấy thích hợp dùng làm quà tặng tân hôn.Bất quá người đàn ông kia sẽ không bao giờ quan tâm đến ý nghĩa hàm ẩn của những món đồ, cho dù trong lòng không thoải mái, cô cũng không thể lao tới mà khóc lóc kể lể với hắn, Huỳnh tổng thật sự là một người lão luyện đến ghê tởm!

Cảnh Giai Tuệ cũng không quá để ý, cô cầm lên rồi đeo lên tay, mỉm cười với Huỳnh Kỳ Kỳ : “Cám ơn cô, Huỳnh tổng, mặc dù kim cương trên chiếc nhẫn này hơi nhỏ, nhưng rất phù hợp để phối với các món đồ trang sức rực rỡ khác, cũng rất xứng với ngôi sao màu xanh lam mà Đồng Nhiên tặng cho tôi.”

Nụ cười của Huỳnh Kỳ Kỳ sau câu nói không mấy để tâm của Cảnh Giai Tuệ bỗng trở nên gượng gạo, ngôi sao xanh lam? Mới đầu cô chỉ nghe bạn bè nói qua, khối đá màu xanh ngọc vô cùng quý giá đã được Đồng Nhiên đấu với giá cao, khi đó, trong lòng cô còn cảm thấy rất vui vẻ, trực giác nhận định, viên ngọc xanh này sẽ được Đồng Nhiên đưa đến trước mặt mình trong một lần hẹn hò lãng mạn nào đó.

Thế nhưng thiên tính vạn toán, cô không ngờ lại xuất hiện thêm một Cảnh Giai Tuệ, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có thể làm cho một người đàn ông kiêu ngạo như Đồng Nhiên cam tâm tình nguyện tiến tới hôn nhân.Hơn nữa, còn dùng viên kim cương kia làm nhẫn cưới…

“Sao lại nhỏ vậy? Đây là bông tai hay nhẫn đây? Huỳnh tổng, quà tặng của cô không phải quá mức hẹp hòi sao?” Vừa đúng lúc này, Đồng Nhiên cũng đi tới, nhìn thấy chiếc nhẫn kia thì bắt đầu vui vẻ hỏi han.

Huỳnh Kỳ Kỳ thu hồi vẻ cứng nhắc trên mặt, mỉm cười nói : “Nhẫn lớn phải để cho chú rể tặng, tôi không dám giành việc của Đồng Nhiên, nên chỉ có thể tặng cô một chiếc nhỏ!”

Đồng Nhiên cười cười, cúi đầu xuống lơ đãng nói với Cảnh Giai Tuệ : “Huỳnh tổng là muốn tặng quà cho hai đứa con gái của chúng ta đây mà, cái này trẻ con đeo thì có vẻ hợp hơn…” Nói xong liền tháo chiếc nhẫn đuôi cáo trên tay Cảnh Giai Tuệ xuống.

Huỳ