
Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326293
Bình chọn: 8.00/10/629 lượt.
ương tổng, ý tứ của hắn đại khái là, hắn và một vài người bạn có hợp tác mở một chuỗi cửa hàng lớn ở châu Âu, đang rất cần một khối lượng hàng văn phòng phẩm, để cho thuận tiện hơn, có thể để cho Cảnh tiểu thư đi châu Âu một chuyến với hắn không.Đối mặt với một khách hàng lớn là Đồng Nhiên, Dương tổng sao có thể từ chối chứ? Hắn lập tức đồng ý, rồi lại muốn Đồng Nhiên cho hắn địa chỉ văn phòng ở châu Âu, nếu cần sẽ gửi hàng mẫu sang đó.Tuy nhiên sau đó hắn lại gọi lại cho Cảnh Giai Tuệ : “Hiện tại chân của cô đang bị thương, không tiện đi lại, vì sao Đồng tổng kia lại nhất định muốn cô đi cùng thế?”Tuy ông chủ Dương bình thường đều đặt chữ “Tiền” lên trên hết, nhưng dù gì cũng đã từng xuất thân là một công chức chính phủ, cho dù sau đó đã từ chức, nhưng vẫn không thể làm phai nhòa đi việc mưu cầu lợi ích của một nhà tư bản.Thật ra trong công ty cũng có rất nhiều người vì công việc mà phải đi công tác suốt, nhưng hắn biết Cảnh Giai Tuệ không như vậy, hơn nữa cô lại sắp kết hôn, gia đình bên chồng có gia thế rất hiển hách, không nên vì một đơn hàng mà làm việc quá sức.Thế nhưng không thể trực tiếp từ chối một khách hàng lớn như vậy được, trước tiên hắn chú ý nghe kỹ tình huống của Cảnh Giai Tuệ, nghe cô nói cũng hiểu được : “Nếu như khách hàng có ý gì khác, cô cứ trực tiếp từ chối, nói chân bị thương rất nặng, nếu không được thì cho hắn xem lời dặn của bác sĩ, không thể ngồi máy bay, nhưng đừng làm mất lòng khách hàng, phải khéo léo đưa đẩy, rõ chưa?”Cảnh Giai Tuệ trong lòng rất cảm kích Dương tổng, cô lạnh lùng ngồi xuống cạnh người đàn ông kia, cân nhắc một chút rồi nói : “Cám ơn Dương tổng, tôi hiểu ý của anh, người này là…là chú của chồng sắp cưới, cho nên…”Dương tổng nhất thời tỉnh ngộ, luôn miệng nói : “Tôi hiểu rồi, ra vậy…Cảnh Giai Tuệ, cô đi vui vẻ nhé, nhất định phải mang được đơn đặt hàng về cho công ty đấy!”Hiển nhiên, Dương tổng đã đem chuyến đi châu Âu này, lý giải thành một chuyến du lịch do gia đình nhà trai dành tặng riêng cho Cảnh Giai Tuệ trước đám cưới.Cảnh Giai Tuệ tắt máy, người đàn ông bận rộn kia đã đi vào thư phòng, cô chống gậy, chậm rãi bước vào bếp.Một lát sau, cô lại từ từ đi ra, cầm một ly sữa nóng đặt lên bàn của Đồng Nhiên.Đồng Nhiên dừng bút, trào phúng nhìn cô : “Sao, biết lấy lòng tôi rồi hả?” Hắn cúi xuống nói : “Sáng nay cô ở phòng bếp ăn cái gì vậy? Làm cho tôi một phần y như thế đi.”Cảnh Giai Tuệ nghe xong, lại đi vào phòng bếp, đổ dầu vào chảo, rán một quả trứng ốp la trông thật đẹp mắt rồi kẹp thịt xông khói vào, cũng không tốn bao nhiêu công sức, chỉ chốc lát đã làm xong một cái bánh sandwich.Cô lại khập khiễng bưng tới đặt lên bàn của Đồng Nhiên, đĩa còn chưa kịp đặt xuống, đã bị người đàn ông kia kéo lại, bắt cô ngồi lên đùi hắn.“Đút cho tôi!”Cảnh Giai Tuệ cầm bánh đưa lên miệng hắn, nhìn hắn dùng răng cắn một miếng thật to, làm lòng đỏ trứng bên trong trào ra ngoài, chảy xuống các ngón tay thon dài của cô.Đồng Nhiên cầm lấy tay cô, cũng không bận tâm đến cái sandwich kia, trực tiếp đưa lưỡi ra mút sạch sẽ.Cảnh Giai Tuệ không biết thì ra ngón tay cũng có thể mẫn cảm như vậy, dưới ánh mắt xấu xa của người đàn ông kia, cô lại có thể cảm nhận được rõ ràng xúc cảm trên các ngón tay khi bị hắn chầm chậm mút vào…Cảm thấy không được tự nhiên, Cảnh Giai Tuệ vội vàng rút tay ra, cầm lấy ly sữa rồi đưa tới miệng hắn.Người phụ nữ này luôn lộ ra khuôn mặt ửng hồng, giống như một cô gái mới lớn thẹn thùng yếu ớt.Biết rõ cô là loại người gì, nhưng vẫn cảm thấy cô so với những người phụ nữ phóng đãng thân mềm như nước kia còn ngon miệng hơn, tức thì khiến cho toàn thân hắn muốn bốc lửa.Trong làn hơi nóng, hắn liền uống một ngụm lớn, nuốt xuống, lại thêm một ngụm nữa, lần này hắn lập tức giữ chặt gáy Cảnh Giai Tuệ, cưỡng chế mớm sữa cho cô.Chất lỏng kia ào ạt chảy vào miệng, môi lưỡi quấn quýt giao nhau, người đàn ông kia giống như một con thú dữ đang đói bụng, nóng lòng muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ.Cảnh Giai Tuệ không kịp nuốt, chỉ có thể chật vật để mặc cho dòng sữa theo khóe miệng chảy dọc xuống rãnh ngực, người kia sau khi đã tàn sát đủ môi cô, lại men theo dòng sữa chảy, thăm dò tới vùng đầy đặn đang lấp ló trong chiếc áo lót đắt tiền kia…“A…” Cảnh Giai Tuệ bất ngờ giật nảy người, đau đớn kêu lên, nhìn xuống nhũ hoa đã bị in lên một vòng dấu răng trông rất dữ tợn.Người kia đưa mắt lên nhìn cô, lười biếng mỉm cười giống như một con sói hoang đã được ăn no thỏa mãn.Hôm đó, bọn họ đi ngủ từ rất sớm, bởi vì sáng sớm hôm sau sẽ phải đi ra sân bay rồi.Cảnh Giai Tuệ nhu thuận để cho người đàn ông trần truồng kia ôm vào trong ngực, mặc cho hắn cọ xát, một lúc sau, cánh tay rắn chắc kia chậm rãi dừng lại, đặt ngang người cô rồi nặng nề ngủ thiếp đi.Cảnh Giai Tuệ nằm im không nhúc nhích, một tiếng sau, cô mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra, khẽ bước xuống giường, đi tới tủ quần áo tìm túi xách.Chuẩn bị mọi thứ xong, cô lại đi tới thư phòng cầm lấy di động đang sạc pin của người kia, tìm lại mấy tấm ảnh bị hắn chụp lần trước rồi xóa sạch, sau đó lại thẳng tay ném vào trong bồn cầu, bấm nút xả, v