
Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327755
Bình chọn: 7.00/10/775 lượt.
Thiết và Trịnh cục trưởng : “Đồng Nhiên bị đâm một dao vào đùi, chảy rất nhiều máu, phải lập tức đưa tới bệnh viện.”Trịnh đội trưởng nói : “Cô yên tâm, tôi sẽ đưa Đồng tiên sinh đi bệnh viện.” Đưa tay ôm lấy nách Đồng Nhiên, để cho lái xe và hộ sĩ trên xe cứu thương ôm lấy chân và thắt lưng Đồng Nhiên, thật cẩn thận đưa hắn lên xe cứu thương, sau đó ra chỉ thị cho cảnh sát đưa mấy người đang nằm dưới đất này đến bệnh viện luôn.Bị nâng lên nhưng Đồng Nhiên vẫn như cũ không có tỉnh lại, tay nắm lấy tay Cảnh Giai Tuệ cũng không chịu buông ra.Thượng Thiết mặt khẽ biến sắc, đưa tay muốn gỡ tay Đồng Nhiên ra, Đồng Nhiên cảm nhận được lực cản trên tay nên nắm càng chặt, đau đến nỗi khiến Cảnh Giai Tuệ phải kêu lên, Thượng Thiết đành phải từ bỏ ý định, cứ để cho hắn nắm, Cảnh Giai Tuệ cũng ngồi lên xe cứu thương, đi thẳng đến bệnh viện.Đến bệnh viện, trải qua dày vò, hơn nữa lại ngủ được một giấc, Đồng Nhiên đã tỉnh rượu khá nhiều, mở mắt ra đánh giá xung quanh, liền lạnh giọng hỏi : “Anh đang ở đâu vậy?”Cảnh Giai Tuệ một đường đi đều bị hắn nắm chặt tay, một tấc cũng không rời, hiện tại mới thấy rốt cục hắn cũng đã tỉnh táo lại, mới nói : “Bệnh viện.”Một lát sau, phỏng chừng hắn cũng đã nhớ lại chuyện đánh nhau lúc đó, cũng không thèm nhắc lại nữa.Cảnh Giai Tuệ lúc này mới gỡ tay Đồng Nhiên ra, trên cổ tay trắng nõn đã lưu lại một vài vệt thâm đen.Bên này bác sĩ vừa mới khâu lại miệng vết thương cho Đồng Nhiên, bên kia Đồng Nhiên đã quay sang, âm u nhìn người anh em tốt một cái : “Cậu tới đây làm gì?”Thượng Thiết không nói gì, chỉ hỏi bác sĩ xem vết thương của hắn thế nào, bác sĩ nói : “May là xử lý kịp, mặc dù mất nhiều máu nhưng nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe lại.Số của cậu ấy quá may mắn, nếu lúc ấy con dao đâm sâu thêm một chút nữa, sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt vợ chồng sau này.” Lời vừa nói ra, những người bên cạnh gương mặt đều có chút biến hóa.Nhất là Đồng Nhiên, ở trước mặt tình địch lại bị bác sĩ làm cho giảm mất khí thế nam tính như vậy, có chút không nhịn được, ánh mắt trợn lên làm cho người ta không rét mà run, trong lòng bác sĩ cũng cảm thấy hơi kinh sợ, vội vàng bổ sung thêm một câu : “May mà Đồng tiên sinh thân thể cường tráng, không có gì trở ngại, khi bình phục sẽ lại khỏe mạnh như rồng như hổ, càng đánh càng hăng.”Bác sĩ nói xong, còn cảm thấy câu nói hai nghĩa của mình rất hài hước, cho nên lại tự cười ha ha.Lại không phát hiện ra sắc mặt của Thượng Thiết và Cảnh Giai Tuệ đã hoàn toàn biến đổi.Nhất là Cảnh Giai Tuệ, nghe xong câu “càng đánh càng hăng” kia thì khuôn mặt đã sắp nổ tung rồi.Nghe được Đồng Nhiên không có gì đáng ngại liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh, thở phào một cái định bỏ chạy lấy người, nhưng lại nghĩ đến quần áo tiền bạc của mình đều ở trong biệt thự vùng ngoại thành của Đồng Nhiên, trong túi xách ngoại trừ một cây son nước và mấy miếng bông dùng để trang điểm ra thì chẳng còn gì khác.Trên người lại không có đồng nào nên cũng không biết phải đi đâu, cho dù muốn mua thuốc tránh thai thì chắc cũng phải đứng trên cầu vượt hát rong kiếm tiền rồi.Lúc này Thượng Thiết đứng phía sau, hỏi : “Em muốn đi đâu?”Cảnh Giai Tuệ do dự một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm nói với Thượng Thiết : “Anh có thể cho tôi mượn chút tiền được không?”“Em cần mấy trăm vạn? Anh hiện tại chỉ có một trăm vạn tiền mặt, có đủ không? Nếu không đủ thì anh sẽ nghĩ cách.”Cảnh Giai Tuệ nghe xong liền trở nên mù tịt, mới nhớ ra những người này đều là ông chủ trong tay có hơn trăm ngàn vạn, bộ não đương nhiên không thể suy nghĩ bình thường giống cô được.Thở dài một cái, Cảnh Giai Tuệ nói : “Năm ngàn là được rồi, sau khi tôi hoàn thành công việc, còn phải đi máy bay về…Cho tôi số tài khoản, sau khi trở về tôi sẽ trả lại tiền cho anh.” Lời nói khách sáo của cô khiến cho Thượng Thiết cảm thấy hơi khó chịu.Cảnh Giai Tuệ nhìn khuôn mặt biến sắc của Thượng Thiết, nghĩ đến trước kia hắn quan tâm chăm sóc cho mình, cảm thấy không đành lòng, nhưng cô thật sự không có suy nghĩ muốn ở bên hắn, cũng không hy vọng hắn sẽ tiếp tục lún sâu vào, tiếp tục nói : “Tuy giữa trưa anh mới cùng với Đồng Nhiên đánh một trận, nhưng khi vừa nghe thấy anh ấy bị thương thì liền chạy ngay đến giúp, tôi cảm thấy tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt…Tôi nghĩ anh em với nhau không nên vì những hiểu lầm nhỏ mà trở nên xa cách, nhất là vì một người bạn mà anh không hề có cảm tình.”Nghe thấy Cảnh Giai Tuệ nói đến chữ bạn, sắc mặt Thượng Thiết đã trở nên hết sức khó coi : “Anh không hận anh Nhiên, nhưng anh cũng thật sự thích em, việc này so với tình cảm huynh đệ của anh và anh Nhiên không có liên quan gì với nhau hết, là anh quang minh chính đại muốn cạnh tranh công bằng, anh Nhiên…không hợp với em đâu!”“Vậy anh tin rằng anh hợp với tôi sao? Theo suy nghĩ của tôi, anh và Đồng Nhiên kẻ tám lạng người nửa cân…” Cảnh Giai Tuệ kiên trì nói, cho dù đối mặt với một người mà mình không thích, nhưng phương thức từ chối như vậy cũng quá trực tiếp, làm cho người ta không có chỗ trốn, thế nhưng, có đôi khi phải hạ thuốc liều mạnh thì mới có thể khiến cho