Old school Swatch Watches
Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327683

Bình chọn: 7.5.00/10/768 lượt.

thì rất lo lắng, nếu không phải ở nhà trông chừng Đồng Hiểu Lượng, sợ nó làm chuyện gì điên rồ thì đã sớm chạy tới đây rồi.Cậu ở trong bệnh viện, đương nhiên người trong nhà phải tới chăm sóc, mẹ nói cậu và anh là thân nhau nhất, nên nhất định phải tới thăm cậu.”Đồng Nhiên cười không nói, Cảnh Giai Tuệ nghe thấy tên Đồng Hiểu Lượng, cúi đầu không ngẩng lên nổi, trên mặt cảm thấy như bị kim châm, đứng lên nói khẽ : “Mọi người cứ nói chuyện, tôi ra ngoài lấy nước.”, nói xong cũng không quan tâm đến việc nước trong phòng bệnh cao cấp này đều là nước ấm, liền cầm phích lên rồi chạy ra ngoài phòng bệnh.Bên này, Đồng Nhiên ngồi nói chuyện với anh trai và chị dâu.Một lát sau, Triệu Lệ Phương đứng lên nói : “Chị đi hỏi bác sĩ xem tình hình thế nào” rồi xoay người đi ra ngoài phòng bệnh. Chương 38Cảnh Giai Tuệ đi chưa được mấy bước, liền bị Triệu Lệ Phương từ đằng sau gọi lại, quay đầu thì thấy sắc mặt bà xanh mét đang bước nhanh về phía cô, chắc là lúc ở trong phòng không kìm được cơn tức nữa rồi, lúc này không có hai anh em họ Đồng bên cạnh, bà cũng không cần nín nhịn nữa : “Đúng là tôi đã quá xem nhẹ cô rồi, không ngờ cô lại có bản lĩnh như vậy, cô muốn khuấy đảo gia đình chúng tôi lên có phải không.”Lúc này bên ngoài không có người, Cảnh Giai Tuệ cũng không muốn tranh cãi, chỉ đơn giản nói : “Dì à, cháu cũng không muốn như vậy đâu.”Nói xong cô liền xoay người muốn đi, nhưng cánh tay lại bị Triệu Lệ Phương nắm chặt lấy : “Trước kia tôi đã nói rõ ràng với cô, nếu cô từ chối Đồng Hiểu Lượng thì về sau đừng mong bước vào cửa nhà họ Đồng nữa! Hiện tại cô lại không biết xấu hổ, định lấy thân phận vợ của chú Hiểu Lượng để tiến vào Đồng gia sao? Tôi khuyên cô tốt nhất là nên tỉnh ngộ đi!”Dáng vẻ Triệu Lệ Phương như vậy, cô cũng không phải lần đầu nhìn thấy, lúc trước khi cô cùng với Đồng Hiểu Lượng về nhà anh thì đã bị bà nói năng nặng lời rồi, sau này nhịn không được con trai nhõng nhẽo nên mới cố gắng hòa hoãn lại, hiện tại trong lòng biết con trai là bị người phụ nữ mà mình không ưa này làm cho sụp đổ, nên mới không kiêng nể gì mà nói năng hung ác như thế.Cảnh Giai Tuệ tay bị bà nắm có chút đau, nhất thời lại không muốn giằng co, chỉ cố gắng nhỏ nhẹ nói : “Dì, ban đầu dì nhìn cháu đã thấy chướng mắt, nay cháu chia tay với Đồng Hiểu Lượng rồi, dì phải vui lên mới đúng chứ.Đồng Nhiên và cháu đã quen biết nhau từ lâu rồi, lần này cháu gặp lại anh ấy cũng cảm thấy rất bất ngờ, cậu em của dì tính tình thế nào chắc dì còn hiểu rõ hơn cháu, tính khí hung bạo không nói, xuống tay cũng rất nặng, mấy ngày trước còn đâm một tên cướp, nghe nói người đó đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch.Bản thân cháu cũng luôn muốn thoát khỏi anh ấy, nhưng anh ấy phải được nghe lời khuyên từ người khác mới được, mọi người là trưởng bối, nếu có thể khuyên nhủ anh ấy là tốt nhất, bằng không thì cháu cũng không còn cách nào khác cả.”Lời Cảnh Giai Tuệ nói là thật, nhưng nghe vào tai Triệu Lệ Phương thì lại cảm thấy cô giống như đang lấy Đồng Nhiên ra làm lá chắn, diễu võ dương oai nói năng mạnh miệng trước mặt mình!“Cô cho là nếu quyến rũ được Đồng Nhiên thì sẽ một bước bay lên trời sao? Nói cho cô biết, Đồng Nhiên có yêu nhiều người phụ nữ đến đâu thì cũng không đến phiên cô…” Nói xong, tay của bà giơ lên rất cao, hận không thể giáng một đòn xuống, làm cho gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ này dính vài vệt máu.“Em còn không biết là mình có nhiều phụ nữ đến vậy đấy, không ngờ phải khiến cho chị dâu lo lắng, còn thay em tính toán nữa!” Một giọng nam lạnh lùng từ phía sau vang lên.Đồng Nhiên không biết đã đi ra từ lúc nào, phía sau hắn là Đồng Tự cũng đang giận dữ trợn mắt nhìn vợ mình.Lần này hắn đến là để cải thiện quan hệ với Đồng Nhiên, nhưng người vợ lòng dạ hẹp hòi kia lại hành động như vậy, quả thật như muốn thêm dầu vào lửa, khiến hắn thật sự rất muốn cho vợ một cái bạt tai rồi trở về nhà.“Lệ Phương, cô lôi kéo Giai Tuệ làm gì vậy hả? Chuyện yêu đương của lớp dưới, không cần cô phải mù quáng tham gia vào!” Đồng Tự vừa nói vừa nháy mắt với vợ.Triệu Lệ Phương bị Đồng Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm thì cũng cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, bàn tay giơ lên cũng chậm rãi hạ xuống.Lúc bà được gả tới, Đồng Nhiên không xuất hiện ở nhà chính, nhưng trên bắp chân của chồng mình có một vết sẹo, nghe hắn nói là lúc em trai Đồng Nhiên mười hai tuổi, đã đem anh trai ấn ngã xuống đất, sau khi đánh được một lúc thì lại dùng thủy tinh khiến hắn bị thương, nhìn vết sẹo dữ tợn đó, có thể tưởng tượng ra được Đồng Nhiên lúc ấy xuống tay tàn nhẫn đến cỡ nào.Sau đó, vì vô lễ với anh trai nên Đồng Nhiên đã bị ba ném vào trong kho hàng chứa đầy đồ vật cũ, nói rõ khi nào xin lỗi anh trai thì mới được thả ra.Nhưng mặc dù đã bị giam hai ngày, một giọt nước cũng không cấp, mà vẫn không nghe thấy bên trong có tiếng xin tha thứ.Đến ngày thứ ba, mọi người không chịu được nên mới mở cửa ra, liền thấy có một cậu nhóc ngăm đen gầy guộc đang trợn tròn mắt, khóe miệng mang theo vết máu chưa khô, bên cạnh là mấy con chuột bị cắn nát cổ mà chết.Hình ảnh ghê sợ kia, ch