Insane
Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327612

Bình chọn: 8.5.00/10/761 lượt.

hỉ hơi nâng mắt lên nhìn, ánh mắt ngập nước không biết là đang châm chọc hay thông cảm cho hắn, làn da trắng nõn trêu chọc người, bình thường cũng không thấy cô dùng ánh mắt như vậy, hiện tại đùi hắn bị trúng một dao, cô đùa giỡn xong lại muốn nói ngừng, không phải cố ý thì là gì?Người phụ nữ kia hiển nhiên không hiểu được điều ấy, chỉ dịu dàng nói : “Anh chú ý dưỡng thương cho tốt đi, để lại di chứng thì không hay đâu…”Quả thật giờ phút này hắn rất muốn chửi thề một trận!Đồng Nhiên không làm gì được, lửa cháy trong lòng lại ngày một dâng cao, chẳng những không đứng dậy, ngược lại còn cởi hết váy và quần lót của Tuệ Tuệ ra.Đầu tiên dùng bàn tay nóng hầm hập xoa một vòng, sau đó lại đưa hai ngón tay ra rồi đâm vào.Khi hai ngón tay thô to tiến vào giữa hai chân cô, nơi bí mật kia không tự chủ được mà chảy rất nhiều nước.Cảnh Giai Tuệ thở dốc khóc nức nở, bị Đồng Nhiên dùng lời lẽ chòng ghẹo làm cho phía dưới càng trở nên nhầy nhụa, bụng run rẩy đạt đỉnh hai lần, nhưng người đàn ông kia vẫn không chịu buông tha, lại tiếp tục bế cô đến bên cạnh cửa sổ trên sô pha, mạnh mẽ chọc tay vào.Cách một lớp rèm cửa, bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói của những người làm vườn trong hoa viên, ánh chiều tà mạnh mẽ chiếu lên người cô, làn da ửng hồng đang đắm chìm trong dục hỏa, bụng bị co rút đến phát đau, nhưng người kia lại vẫn cố tình cúi xuống dùng miệng mút, cao trào từ trong hoa huyệt chật hẹp mãnh liệt phun ra, trên ghế sô pha màu cà phê bị thấm ướt bởi một đống chất lỏng sền sệt.“Đồng Nhiên, đừng…đừng mà…Bụng đau quá…” Sợ người ở bên ngoài hoa viên nghe thấy, Cảnh Giai Tuệ chỉ biết hé miệng thở hổn hển, cố gắng nhỏ giọng cầu xin.Nhưng Đồng Nhiên lại giống như cố ý, đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào nơi non mềm kia, cũng không biết hắn đụng đến chỗ nào mà Cảnh Giai Tuệ lập tức cảm thấy trước mắt như biến thành màu đen, máu trên cơ thể như muốn dồn ép lại, cơ thể đang dựa vào sô pha liền ưỡn ra phía trước, không khống chế được mà khóc to lên, Đồng Nhiên tránh không kịp, bị một vũng nước mật phun thẳng vào mặt, bắn tung tóe ra khắp nơi.Nhưng dù vậy cũng vẫn không thể dập tắt được dục hỏa sôi sục trong người Đồng Nhiên, hắn cảm thấy vết thương ở đùi đang bị rách ra, đau đến run cả người, nhưng vẫn không quan tâm lắm, đưa lưỡi liếm chất dịch vương trên môi, nhộn nhạo khó chịu nhìn người đang nằm trên sô pha, giờ phút này vì còn ảnh hưởng của cao trào mà hai chân cô vẫn còn đang run rẩy, tuy hắn rất hưng phấn nhưng vì bị vết thương cản trở nên đành phải từ bỏ.Chờ vết thương lành lại rồi tiếp tục vậy!Bị Đồng Nhiên làm vậy, Cảnh Giai Tuệ vẫn chưa nín khóc được, đây là bởi vì quá xấu hổ vì phản ứng sinh lý mà tạo thành.Đồng Nhiên chậm rãi đi lấy khăn, lau sạch nơi ẩm ướt cho cô, sau đó mới lau đến mặt mình.Cảnh Giai Tuệ chăm chú nhìn hắn, cô nhớ rõ Đồng Nhiên ưa sạch sẽ, cho dù có ở bên ngoài đánh nhau đến thương tích đầy mình thì khi về nhà cũng phải tắm rửa sạch sẽ thì mới ngủ được, nhưng trong chuyện nam nữ thì lại không sợ bẩn không sợ mệt chút nào, chỉ nỗ lực mà hành động.Tựa như việc hắn vừa làm trên sô pha với cô vậy, cô thì cảm thấy vô cùng xấu hổ và biến thái, còn hắn thì một chút ngượng ngùng cũng không có.Nghĩ đến việc hắn cũng đã từng làm vậy với Lã Trác Nhi, Cảnh Giai Tuệ bỗng nhiên cảm thấy cả người rất bẩn, chờ ổn định lại sức lực liền đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, sau đó vào trong nhà vệ sinh tắm rửa.Lúc cô đi ra ngoài, Đồng Nhiên đang nghe điện thoại, thờ ơ vâng vài tiếng rồi nói : “Ngày mai chúng ta trở về nhà, lão thái thái tổ chức mừng thọ.” Lão thái thái mà hắn nói chính là mẹ kế của hắn, khác biệt hoàn toàn so với sự tôn kính trước mặt người khác, lúc này hắn không hề để ý, nói xong liền gục xuống giường : “Em cũng theo anh về gặp mọi người đi?”Lời này khiến cho Cảnh Giai Tuệ sững sờ, việc gặp mặt không thoải mái với Triệu Lệ Phương vẫn còn chưa tiêu tan trong lòng, hắn lại muốn dẫn cô về gặp cả nhà bên đó, phương diện này nghĩ thế nào cũng không hề thấy ổn.Song có điều việc trở về lại rất hợp ý cô, nếu còn ở đây lâu nữa thì mọi việc trong công ty sợ là sẽ không thuận lợi…Ngồi trên máy bay, Cảnh Giai Tuệ nghĩ ngợi rất nhiều, tay nắm thành quyền, lúc này cô đang cách mặt đất cả ngàn thước, giống như tâm tình của cô vậy, treo giữa không trung, không biết là sẽ bình an tiếp đất, hay là sẽ rơi xuống tan xương nát thịt.Trong đầu đang tính toán rất nhiều chuyện, nhưng lại không có ai bên cạnh để thổ lộ.Trước kia cô đúng là rất buồn cười! Ngay cả việc trên lớp không hoàn thành luận văn mà bị giáo sư trừng mắt quở trách, cô cũng không hề phiền lòng mà đem kể hết cho người đàn ông kia.Một chàng trai dồi dào năng lượng và một cô gái trẻ, sống chung một phòng, tắt đèn đắp chăn bông nói chuyện phiếm, những chuyện đơn thuần tốt đẹp đó đều tồn tại trong ký ức, tuy rằng đã bị hiện thực tàn khốc phá vỡ, nhưng thỉnh thoảng nó lại hiện về, khiến cho người ta nhất thời không thể quên được.Còn đang ngẩn người thì bỗng có một bàn tay đặt lên đầu cô : “Nghĩ gì mà thơ thẩn vậy?”Cảnh Giai Tuệ ngẩng đầu lên, liền thấ