XtGem Forum catalog
Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em

Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em

Tác giả: Cố Tây Tước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324695

Bình chọn: 8.5.00/10/469 lượt.

cô một tuổi thi vào cùng đợt với cô còn nữa đùa nửa thật nói: “Chị Thủy Quang, có phải là Tết ở nhà chị ăn rất nhiều không ạ?”

Thủy Quang nói: “Chắc là vậy nhỉ!”

Sau khi cười đùa xong, cô gái đó cầm một cuốn tạp chí đến, nói: “Chị xem người này có đẹp trai không? Có giống mấy minh tinh trong phim không? Nói thật là anh ta còn chất hơn cả minh tinh ấy chứ. Chị Thủy Quang, chị cảm thấy thế nào?”

Thủy Quang nhìn một cái, cười rồi nói: “Em đã từng nghe nói câu này chưa, lòng không động thì người không làm xằng, không động lòng thì sẽ không tổn thương.”

Đối phương nghĩ ngợi một lát, sau đó lộ vẻ kinh ngạc. “Câu nói này khiến người ta cảm thấy bi thương, dường như một người đã hết hy vọng với tất cả mọi thứ mới nói thế nhỉ?”

Trưởng phòng bọn họ lên tiếng: “Được rồi, Tiểu Lý đừng nói chuyện nữa, làm việc thôi!”

Tiểu Lý vẫn chưa hết cảm giác hứng khởi của ký nghỉ Tết, tiu nghỉu “vâng” một tiếng rồi đi về bàn làm việc của mình, còn cuốn tạp chí thì bị bỏ quên trên bàn làm việc của Thủy Quang. Thủy Quang soạn văn bản một lát, cuối cùng cầm cuốn tạp chí đó lên, dòng chữ bên trái bức ảnh ở trang bìa được in đậm bằng mực đỏ: Người cầm quyền của GIT, Chương Tranh Lam.

Thủy Quang từ cơ quan đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, hình như sắp mưa. Cô đi đến bãi đỗ xe lấy chiếc Volvo nửa mới nửa cũ của bố. Vừa ngồi vào xe liền có người gõ cửa kính, cô hạ kính xuống, người đó khom lưng nói với cô: “Hi!”

Mất một lúc cô mới nhận ra người đàn ông đó. Anh ta chính là người nhận nhầm cô ở chùa Hương Tích. “Có chuyện gì vậy?”

Người đàn ông đó nói rất lịch sự: “Không ngờ cô cũng làm ở đây. Tôi làm ở ngân hàng nông nghiệp bên cạnh.” Khi anh ta nói chuyện còn mang theo một nụ cười nhạt vô cùng hài hòa.

Cơ quan cô và ngân hàng nông nghiệp có chung bãi đỗ xe, điều này cô biết, cô chỉ thấy kỳ lạ là anh ta đến tìm cô vì chuyện gì? Đối phương nhận ra sự nghi hoặc của cô, nói bằng giọng áy náy: “Sorry, xe của tôi gặp trục trặc…” Anh ta chỉ về phía sau. “Cô có thể cho tôi đi nhờ đến đường Thượng Phác không, bên đó dễ gọi xe.” Anh ta nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. “Tôi có việc gấp.”

Từ chỗ này đi ra khoảng ba, bốn trăm mét là đến trường Thượng Phác, đi bộ qua đó thực sự cần chút thời gian, mà bản thân cô cũng phải đi qua chỗ đó nên khó lòng từ chối. Đối phương thấy cô gật đầu liền cười nói cảm ơn, sau đó vòng sang phía bên kia mở cửa xe.

Thủy Quang chầm chậm lái xe, vì mới đi xe nên suốt quãng đường chỉ đi với tốc độ không quá 60km/h. Trời đã dần tối, một ánh chớp lóe lên, cùng với đó là tiếng sấm đùng đoàng, những hạt mưa lớn trút xuống. Trận mưa đột ngột này làm người đi đường giật mình chạy tán loạn, vội vàng tìm chỗ trú mưa. Người ngồi bên ghế phụ cũng có vẻ lo lắng: “Thôi chết, tôi lại không mang ô ra ngoài.”

Trong xe yên tĩnh một hồi, Thủy Quang hỏi: “Anh cần đi đâu?”

Đối phương do dự hỏi: “Thực là ngại quá, nếu cô vội thì cứ thả tôi xuống ở đầu đường là được rồi.”

“Tôi đi qua chỗ đó.” Thủy Quang nói.

Người đàn ông không khách sáo nữa, dù sao thì mưa lớn thế này mà đứng bên đường gọi xe cũng không thực tế lắm. Anh ta bất giác quay lại nhìn người đang lặng lẽ lái xe, cuối cùng nhìn ra màn mưa bên ngoài.

Xe dừng lại trước cửa một khách sạn bày đầy giỏ hoa, trước khi xuống xe, anh ta lại lần nữa nói cảm ơn cô.Thủy Quang khẽ gật đầu, đợi anh ta xuống xe rồi lập tức rời đi. Cùng lúc đó, người nãy giờ đang đứng đợi ở cửa đi đến. “Phó thống đốc Phùng, cuối cùng anh cũng đến rồi, buổi lễ khai trương đang đợi anh. Nào nào nào, mời vào trong, mời vào trong!”

Thời tiết dần trở nên ấm áp. Một ngày đầu tháng Ba, Thủy Quang nhận được một cú điện thoại, từ đầu máy bên kia có tiếng cười truyền đến. “Thủy Quang, lâu rồi không liên lạc, gần đây vẫn tốt chứ?”

Vì là số máy bàn nên Thủy Quang không biết là ai, ngẩn ra một lúc mới nhận ra giọng nói. “Nguyễn Tĩnh?”

Nguyễn Tĩnh nói giữa tháng Ba cô ấy sẽ kết hôn, cô nhất định phải tham gia. Kể từ lần trước hai người gặp nhau đến nay đã là một năm rưỡi, Thủy Quang ngoài bất ngờ ra thì thật lòng chúc phúc cho cô ấy, không hỏi xem có phải cô ấy kết hôn với người đã từng khiến cô ấy đau lòng không, mặc kệ là người cũ hay người mới, chỉ cần Nguyễn Tĩnh mãn nguyện như bây giờ là đủ rồi.

Nguyễn Tĩnh nhấn mạnh: “Tiền có thể không mừng nhưng người nhất định phải đến, dù sao em cũng là đàn em mà chị yêu quý nhất.”

Thủy Quang cười, đồng ý.

Phùng Dật cùng cấp dưới đến ăn trưa trong một nhà hàng cách ngân hàng không xa, vừa ngồi xuống liền nhìn thấy cô và đồng nghiệp ngồi ở bàn bên cạnh. Cô ngồi chếch phía đối diện anh, có lẽ là đồ ăn vẫn chưa được mang lên nên hai người đang nói chuyện.

Phùng Dật bảo cấp dưới gọi đồ, còn anh thong thả uống trà.

“Chị Thủy Quang, chị nói xem có phải chúng ta thất bại rồi không? Lớn bằng từng này rồi mà vẫn chưa có bạn trai.”

“Không có bạn trai chẳng phải cũng rất tốt sao?”

“Tốt cái gì chứ? Về nhà phải một mình chen lên xe buýt, máy tính hỏng chẳng có ai sửa hộ, cuối tuần không có ai để hẹn hò… vân vân và vân vân! Haizz, thực ra đều là bởi chúng ta không quen biết r