80s toys - Atari. I still have
Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em

Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em

Tác giả: Cố Tây Tước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324632

Bình chọn: 10.00/10/463 lượt.

bôi, uống hết rượu trong ly, Thủy Quang quay người nói xin lỗi với Nguyễn Tĩnh. Trong mắt Nguyễn Tĩnh hiện rõ vẻ quan tâm, cũng mập mờ nhìn ra được một điều gì đó. “Không sao đâu, Thủy Quang.” Cô ấy bảo một người đưa cô lên lầu nghỉ ngơi. Thủy Quang không từ chối, khi rời đi cũng không nhìn anh thêm một lần.

Đi ra khỏi hội trường, Thủy Quang nói với người bên cạnh: “Cô vào trong đi, tôi ra ngoài đi dạo một lát.” Đối phương không yên tâm, Thủy Quang lại nói: “Tôi không uống say, chỉ thấy hơi khó chịu thôi.”

“Thực sự cô đã uống rất nhiều rồi, thôi đành vậy, đi ra ngoài hóng gió một lát chắc sẽ dễ chịu hơn.” Đối phương vẫn đưa một tấm thẻ phòng cho cô. “Cô cứ cầm lấy đi, nếu muốn nghỉ ngơi thì đi lên trên.”

Đợi người đó đi rồi, Thủy Quang đi vào phòng vệ sinh, cô quên mất trên tay vẫn cầm chiếc ly trống rỗng đó, liền đặt lên mặt bàn đá rồi rửa mặt, không kìm được cười khổ. Cô nhớ lại khi còn nhỏ mình luyện võ, chân đau đến mức phải đi khập khiễng, khi đó cảm thấy sự đau đớn này đã không có cách nào chịu đựng được, nhưng sau này mới hiểu rõ có những nỗi đau nếu bạn chưa trải qua thì vĩnh viễn không biết được, rốt cuộc thế nào mới gọi là khắc cốt ghi tâm.

Thủy Quang đi ra ngoài cửa lớn của khách sạn, bên ngoài trời đã tối. Có người đi đến đứng bên cạnh cô, tay cầm áo khoác, bàn tay hiện rõ gân xanh vì nắm quá chặt, cuối cùng anh không khoác áo lên cho cô, chỉ nói bằng giọng trầm khàn: “Em vẫn còn một ít đồ ở chỗ anh.”

Thủy Quang cúi đầu cười. “Vậy thì vứt hết đi.”

Chương Tranh Lam cảm thấy mình giống như đang đứng trên mỏm đá, trước đây anh còn có thể mặt dày đeo bám cô nhưng bây giờ thì không còn tư cách để làm như vậy nữa. “Thủy Quang… chúng ta… chỉ có thể thế này sao?”

Thủy Quang thật sự mệt mỏi, đáp. “Cứ thế này thôi!”

Thấy cô định rời đi, anh vô thức duỗi tay ra túm lấy tay cô. Ngón tay đó nhói đau khiến Thủy Quang khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh. Sắc mặt anh rất khó coi. “Thủy Quang… chúng ta thật sự… không thể được nữa sao?”

Thủy Quang đột nhiên muốn cười, câu mà anh vừa nói đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần trong lòng cô. “Anh quên rồi sao? Là anh nói kết thúc.” Người ta dù có ngốc hơn nữa cũng sẽ không ngốc đến mức biết rõ đi đến đó sẽ vấp ngã, ngã đau đến mức không biết phải bò dậy thế nào mà vẫn muốn đi về phía đó thêm một lần nữa.

Bàn tay đang túm lấy tay cô hơi run rẩy, anh muốn nói gì đó nhưng phát hiện ra cổ họng cũng thắt lại đau đớn. Thủy Quang rút bàn tay bị anh túm chặt ra, ngón áp út có một vết sẹo vô cùng nổi bật, cô chậm rãi nói: “Gân ngón tay của em đã bị đứt rồi, vào ngày anh nói chia tay… Khi em đến bệnh viện, bác sĩ hỏi em, vì sao khi bị thương không đến? Em nói, lúc đó chú chó em nuôi năm năm trời đã chết, bố em bị hãm hại rồi cách chức, người… cuối cùng em đã yêu nói không yêu em nữa… Ông ta nói gân ngón tay này để lâu quá nên đã chết rồi, không thể nối lại được, ngón tay này chẳng còn tác dụng gì nữa… nhưng khi anh nắm tay em, nó lại rất đau…”

Anh đứng bất động, trong mắt ngập tràn nỗi bi thương.

Cô không hận anh nhưng cũng tàn nhẫn không muốn anh được sống tốt. Bởi vì, cô sống không tốt.

CHƯƠNG 48

Chương 48: Mùa Mưa Đến

Thủy Quang bỏ đi rồi, anh vẫn đứng đó, hoàn toàn bất động.

Một thời gian dài sau hôn lễ của Nguyễn Tĩnh, Thủy Quang không gặp lại Chương Tranh Lam.

Có một ngày Nguyễn Tĩnh gọi điện cho Thủy Quang. Trong những lời ngắn ngủi, cô đã nghe ra cô ấy đang lo lắng về chuyện của cô và Chương Tranh Lam. Cô nói: “Nguyễn Tĩnh, chị nói con người ta luôn phải trải qua rồi mới thông suốt được, đến giờ em coi như đã trải qua một vài chuyện… khiến em hiểu rõ rồi. Có những người dù đợi cũng không đến, có những sai lầm, thử một lần rồi thì không muốn nếm thử lần thứ hai nữa… Bây giờ em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thản.”

Tháng Tư, cây hoa hòe ở Tây An đâm chồi nảy lộc, ngập tràn ý xuân.

Thủy Quang đỗ xe xong rồi đi vào một nhà hàng được trang trí đơn giản, tìm thấy phòng bao, bên trong đã rất náo nhiệt. Không biết vị lãnh đạo nào mời người của phòng Kinh tế họ ăn cơm, còn sắp xếp vào bảy giờ tối. Thủy Quang tan làm xong về nhà trước, cô vốn định từ chối nhưng trưởng phòng cô nói đây coi như là bữa cơm xã giao, nói đến thế này thì Thủy Quang cũng không thể từ chối nữa. Gần bảy giờ rời khỏi nhà nhưng không ngờ lại bị tắc đường nên cô mới đến muộn gần mười lăm phút.

Sau khi Thủy Quang đi vào, cũng không nhìn kỹ xem trong này có những ai, chỉ gật đầu nói xin lỗi. Tiểu Lý giữ chỗ ngồi cho cô, cô qua đó rồi ngồi xuống. Trưởng phòng của bọn họ liền mở lời: “Được rồi, đã đến đủ rồi. Phó thống đốc Phùng, vậy chúng ta gọi đồ ăn thôi?”

Lúc này Thủy Quang mới nhìn thấy ở đầu kia của chiếc bàn tròn, gần như ngồi đối diện với cô, chính là người đàn ông cô từng lái xe cho đi nhờ một đoạn kia.

Đối phương bắt gặp ánh nhìn của cô, cười một cái, đó nói: “Được thôi, gọi đồ đi!”

Trong bữa cơm này, năm người cùng phòng với Thủy Quang đều đến, thêm ba người bên ngân hàng đối phương, tổng cộng là tám người, trong đó chỉ có Thủy Quang và Tiểu Lý là con gái. Người được gọi là “phó