
gọi Thủy Quang tươi cười giới thiệu: “Tôi tên là Hà Lan, cứ gọi tôi là Tiểu Hà.”
“Tôi tên Tiêu Thủy Quang.”
“Thủy Quang? Là “thủy quang” trong Thủy quang liễm liễm tình phương hảo phải không?
*Câu này trong bài Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ (Uống rượu ở Tây Hồ lúc đầu trời tạnh, sau mưa) của Tô Thức đời Tống.
Dịch chữ: Thủy quang liễm liễm tình phương hảo. Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ. Dục bả Tây Hồ bỉ Tây Tử. Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi.
Bản dịch thơ của Nam Trân (Trong Thơ Tống, NXB Văn học, 1991):
Dưới nắng long lanh màu nước biếc
Trong mưa huyền ảo vẻ non tươi
Tây Hồ khá sánh cùng Tây Tử
Nhạt phấn nồng son thảy tuyệt vời.
Thủy Quang mỉm cười, khẽ gật đầu.
“Anh ấy là bạn trai cô à? Rất có tài khuấy động không khí.” Hà Lan chỉ sang La Trí.
Thủy Quang nhìn theo, nói: “Anh ấy là người rất cởi mở và dễ hòa đồng.”Hà Lan gật đầu. “Hai người trông rất xứng đôi, cảm giác giống như là một lạnh một nóng.”
Thủy Quang nghĩ thầm, cô là người lạnh lùng sao?
Giữa chừng, người đàn ông bên cạnh Thủy Quang đứng lên. Ai đó cất tiếng hỏi: “Sếp, đi đâu thế?”
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, mọi người cứ ăn tự nhiên.”
Chương Tranh Lam đứng bên cửa sổ ngoài hành lang, lẳng lặng châm thuốc. Chẳng mấy chốc, cửa phòng lại mở. Trông thấy người đi ra, anh hơi sững sờ. Thủy Quang do dự giây lát rồi đi đến trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi một câu: “Có phải tôi đã từng gặp anh không?”
CHƯƠNG 5
Chương 5: Đường chỉ tay
Chương Tranh Lam nhìn cô hồi lâu, cuối cùngđáp: “Cũng có thể.” Giọng điệu của anh có chút hờ hững, có chút xacách.
Thủy Quang nghĩ mình có phần luống cuống, nhưngthật sự cô cảm thấy anh trông rất quen. Khi cô định rời đi, Chương Tranh Lambỗng gọi cô lại.
“Cô biết xem chỉ tay không?” Câu hỏiđột ngột của anh khiến Thủy Quang hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn gật đầu. Cô tinvào quỷ thần, cũng thích nghiên cứu về số mệnh.
Chương Tranh Lam chìa bàn tay ra. “Xemgiúp tôi nhé!”
Cái cách anh nói chuyện vẫn giống như với mộtngười xa lạ, chỉ có hành động là khiến Thủy Quang cảm thấy khó hiểu.
Nhìn bàn tay đang xòe rộng trước mặt, cô cóphần bối rối. Việc này hình như hơi đường đột, nhưng đối phương không có ý địnhthu tay về, cô đành cầm lấy đầu ngón tay của anh, cẩn thận quan sát. Các đườngchỉ tay rất rõ ràng, chứng tỏ cuộc đời không có sóng gió lớn, khá bình yên vàthuận lợi. Đường sinh mệnh, đường tình yêu, đường sự nghiệp đều cực tốt. ThủyQuang bất giác nghĩ, đây hẳn là kiểu người được gọi là “quý nhân” nhỉ?
“Cuộc đời của anh rất tốt, giữa chừng chỉcó một chút không thuận lợi, nhưng cuối cùng đều sẽ hóa nguy thành an.” Nóixong, cô buông tay ra nhưng lại bị Chương Tranh Lam giữ lấy, lòng bàn tay anhhơi nóng, hơi dính mồ hôi. Thủy Quang giật thót mình, muốn rút tay ra nhưng đốiphương nắm rất chắc.
“Tôi muốn biết, chỗ nào sẽ không thuậnlợi?”
Mất hồi lâu, cô mới hiểu rõ ý của anh, nhưnghơi ấm và sức mạnh dồn trên tay khiến cô mất tự nhiên. “Anh… buông taytrước được không?”
Dường như Chương Tranh Lam không hề cảm thấyviệc này có gì kỳ quặc, anh không chịu buông tay cô, thậm chí còn nghiêng ngườisát vào cô, khẽ hỏi: “Cô nói tôi giống ai… Lam phải không?”
Thủy Quang khựng người lại, không phải vì việcanh tiến đến gần, mà bởi câu nói của anh. Cô nhìn anh trân trân và chẳng biếtphải làm gì.
Tóc của anh rất mềm, vầng trán sáng bóng, bêndưới mắt trái có một nốt ruồi nho nhỏ càng làm tăng thêm nét đa tình. Cô bấtgiác nhớ lại dáng vẻ yên tĩnh của anh khi nằm ngủ bên cạnh cô, năm đầu ngón tayanh đan vào tay cô, hơi thở ấm áp phả lên cổ cô. Lúc ấy, cô đã hoảng loạn rúttay ra. Bước xuống giường, cô cảm thấy hai chân mình như mất hết sức lực. Côcăm ghét bộ dạng đó của mình, không quay lại nhìn anh thêm một lần, bởi vì côkhông muốn ghi nhớ anh.
“Anh… buông tay.” Thủy Quang biếtsắc mặt mình bây giờ cực kỳ xấu.
Chương Tranh Lam cứ nhìn cô như vậy, cuối cùngtừ từ thả tay ra, giống như anh đã nhìn rõ một vài điều, trong mắt hiện lên sựlạnh lẽo. Lúc quay lại phòng, anh bắt gặp La Trí từ trong đi ra. “Giám đốcChương, anh hút thuốc xong rồi à?”
Chương Tranh Lam thờ ơ gật đầu, đẩy cửa đi vào.
Thủy Quang vẫn đứng bất đọng ở góc hành lang,La Trí đi đến vỗ nhẹ vào đầu cô. “Con bé này, sao thế?”
Thủy Quang điều chỉnh lại tâm trạng, miễn cưỡnglắc lắc đầu.
La Trí tuy là người qua loa đại khái nhưng đôikhi cũng khá nhạy cảm. Nhận ra cô có vẻ khác thường, anh nghiêm túc hỏi:”Còn muốn vào trong không hay là chúng ta về trước?”
Lần đầu tiên Thủy Quang không muốn tỏ ra mạnhmẽ. “La Trí em muốn về.”
Người đàn ông đó đã trải qua một đêm mặn nồngvới cô, thân mật đến mức khiến cô không cách nào để tỏ ra hờ hững.
La Trí vào phòng chào những người bên trong,nói là có chuyện phải đi trước, sau đó anh quay sang phía Chương Tranh Lam.”Cảm ơn Giám đốc Chương đã chiêu đãi!”
Chương Tranh Lam hờ hững đáp: “Không cầnkhách sáo.” Ánh mắt của anh không dừng lại dù chỉ một giây trên người bêncạnh La Trí.
Bọn họ vừa đi, hacker Trương liền thở dài tiếcnuối. “Sao về nhanh thế?”
Hà Lan cười. “Anh Trương, anh với cô ấyđúng là có duyên nhé. Vừa nói chu