
của anh ta, nói anh ta rất chung tình, đã từng yêu say đắm một cô gái, sau này cô gái đó gặp tai nạn trở thành người thực vật phải nằm viện, cho nên lần đó tôi nhìn thấy anh ta đứng lên đi sang chỗ cô, còn tưởng rằng bạn tôi đang giỡn tôi, chẳng phải người yêu của người ta đang ăn cơm ở bàn gần đó sao?”
Thủy Quang có chút lúng túng, cô nhớ ra hôm đó Lương Thành Phi đã nói: “Cô ấy có khác gì chết đâu chứ?” Hóa ra là thế! Không biết tại sao cô lại buột miệng hỏi: “Tại sao… người đó lại trở thành người thực vật?”
Giang Dụ Như ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói: “Tai nạn xe. Nếu câu chuyện của anh ta là thật thì rất đau đớn và bi ai.” Cô ta thấy Thủy Quang đang lắng nghe liền nói tiếp: “Cảnh sát Lương bằng tuổi tôi, cô gái đó hình như ít hơn anh ta hai tuổi, hai người là thanh mai trúc mã, gia cảnh của Lương Thành Phi bình thường nhưng cô gái đó lại là con nhà giàu có. Cô ta vốn không để ý đến Lương Thành Phi vừa ra đời chẳng có thứ gì, nghe nói sau khi vào đại học, cô ta đã qua lại với con của một cán bộ cấp cao. Năm đó người yêu của cô ta có việc phải về quê, cô ta tiễn anh ta ra sân bay nhưng trên đường quay về lại nghe đài phát thanh nói chiếc máy bay đó khởi hành chưa được bao lâu thì bất ngờ rơi xuống, thời gian đó vào khoảng tháng Sáu năm 2006. Tôi còn nhớ rất rõ vụ tai nạn hàng không đó có thể thể coi là tin thời sự nóng hổi nhất của thành phố. Cô gái đó nghe thấy tin ấy, lập tức bảo tài xế taxi dừng xe rồi chạy xuống, nhưng bất hạnh thay, cô ta bị chiếc xe phía sau đâm bay xa tận mấy mét, sau đó trở thành người thực vật.”
Giang Dụ Như nói xong cũng thở dài một hơi, còn Thủy Quang thì lạnh toát toàn thân. Tháng Sáu năm 2006, tai nạn hàng không, mấy chữ này đủ khiến cô sợ hãi, run rẩy.
Chương Tranh Lam quay lại, lập tức để ý đến vẻ khác thường của cô, nhưng vì có người khác ở đây nên anh không nói gì, ngồi xuống rồi kéo lấy tay cô bên dưới bàn, thấy hơi lạnh liền xoa xoa để nó ấm lên, sau đó hỏi Dụ Như rằng hai người vừa nói chuyện gì? Người kia không hề phát hiện ra sự thay đổi của Thủy Quang nhưng lại nhạy bén, biết là không nên nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh, liền nói: “Nói chuyện phiếm thôi.”
Bữa cơm sau đó, Chương Tranh Lam nói chuyện với Giang Dụ Như. Thủy Quang tỏ ra rất trầm mặc, thỉnh thoảng Dụ Như hỏi một câu nhưng cô chỉ đáp hờ hững, qua quýt.
Hôm đó, khi ra khỏi nhà hàng, Giang Dụ Như nói với Chương Tranh Lam: “Vậy phiền anh xử lý hai tấm vé xem buổi biểu diễn của Blue đấy”, sau đó tạm biệt họ, rời đi.
Sau khi lên xe, Chương Tranh Lam hỏi người bên cạnh: “Sao thế? Lúc ăn cơm em chẳng nói năng gì?”
Thủy Quang nói: “Quay về đi, em hơi mệt.”
“Ăn no lại ngủ, em cẩn thận không lại biến thành heo đấy.” Chương Tranh Lam cười. “Về nhà anh hay là nhà em?”
Buổi tối hôm đó là lần thứ ba hai người quấn quýt, giao hòa, tuy có chút bất ngờ nhưng dường như cũng đã tự nhiên, quen thuộc hơn. Khi Thủy Quang từ từ bị mất phương hướng, giống như rơi vào biển sóng, cô nâng tay lên muốn tóm lấy thứ gì đó, ngay sau đó cô được ai đó nắm tay rất chặt, mười ngón tay đan vào nhau. Cô nghe thấy có người nói: “Anh ở đây.”
Đêm hôm đó, bí mật tồn tại trong lòng hai người lại một lần nữa được khéo léo cất giấu.
CHƯƠNG 38
Chương 38: Đây Là Quê Hương Em
Chẳng mấy chốc đã sang tháng Hai. Mùng Ba tháng Hai năm nay chính là Tết âm lịch. Chương Tranh Lam sau một năm bội thu liền cho nhân viên trong công ty được nghỉ sớm, còn công ty của Thủy Quang cũng được nghỉ Tết vào ngày cuối cùng của tháng Một.
Mùng Một tháng Hai, Thủy Quang sẽ về nhà. Tối hôm trước, Chương Tranh Lam đến giúp cô chuẩn bị hành lý, hỏi cô khi nào quay lại.
“Mùng Mười đi làm, mùng Chín em quay lại.”
“Vậy mùng Chín anh ra sân bay đón em.”
Thủy Quang thấy anh chẳng giúp đỡ xếp đồ, còn theo trước theo sau vướng chân liền đuổi anh ra ngoài nói chuyện với La Trí. Chương Tranh Lam chẳng hứng thú nói chuyện với người khác lắm nhưng lại có ấn tượng tốt với La Trí, lúc này thấy bạn gái thực sự không muốn anh “giúp đỡ” liền ra ngoài cùng La Trí đang xem ti vi giết thời gian.
La Trí rất kính phục Chương Tổng, tuy giữa hai người còn có quan hệ “em rể anh vợ” nhưng La đại ca vốn là người xuề xòa đại khái nên khi tiếp xúc với Chương Tổng vẫn rất tự nhiên, ngoài việc có chút kinh ngạc khi biết ông sếp lớn này muốn theo đuổi em gái anh và làm “công tác tư tưởng” với anh.
Sau này La Trí nghĩ, nếu Cảnh Lam có một nửa sự quyết đoán của Chương Tranh Lam thì có thể rất nhiều chuyện đã khác, nhưng trên thực tế, Cảnh Lam đã qua đời, còn Thủy Quang cũng nên buông gánh nặng trong lòng cô xuống, bởi từ đầu chí cuối, cô luôn cho rằng đó là lỗi của cô.
Sau khi Cảnh Lam qua đời mấy ngày, Thủy Quang liên tục sốt cao không hạ. Anh ở bên cạnh cô, cô túm lấy tay anh, nói: “La Trí, La Trí… Em gọi điện cho anh ấy… Trước khi anh ấy quay về, em đã gọi điện cho anh ấy… nếu em… nếu em chịu đựng thêm…” Cô nói mãi, nói mãi rồi dần im lặng, cơn sốt cao khiến cô mất ý thức, còn trên mặt toàn là nước mắt.
Anh rút giấy ăn lau nước mắt cho cô gái mới mười chín tuổi đầu, đắp ch
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập