Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em

Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em

Tác giả: Cố Tây Tước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325093

Bình chọn: 8.00/10/509 lượt.

ng Tranh Lam còn kinh ngạc hơn, bởi vì theo lời La Trí nói thì người này là một ông chủ lớn, và còn là bạn trai của Thủy Quang. Bà Tiêu nhìn Chương Tranh Lam với ánh mắt không tin lắm, nửa ngày sau mới hỏi một câu: “Cháu là bạn trai của con gái bác à?”

Chương Tổng phong độ ngời ngời, gật đầu nói: “Vâng.”

Đơn giản, dứt khoát, không mảy may do dự. Thủy Quang nhìn sang anh, từ từ thả lỏng bàn tay đang ngầm kéo anh.

Hai ngày ở Tây An, Chương Tranh Lam ở tại khách sạn, tuy vừa đến đã đi gặp bố mẹ cô nhưng cũng không vồ vập tạo quan hệ với hai vị phụ huynh, chuyện này cứ phải từ từ, anh chẳng qua là vì “một ngày không gặp dài tựa ba thu”, nhớ nhung cô nên mới tìm đến mà thôi.

Còn Thủy Quang là người quen tiến chắc từng bước nên khi hai người bắt đầu ở bên nhau, cô cảm thấy mệt mỏi, những hành động của anh khiến cô vừa bực tức vừa bất lực, nhưng dần dần, cô đã quen với sự tùy tiện của người này, ví dụ như chuyện không hẹn mà đến lúc này, sau khi bất ngờ cô cũng đã tiếp nhận, nhìn anh ì ra ở nhà cô ăn cơm tối, nhìn anh tán gẫu với ông bố trước nay rất nghiêm túc của cô, rồi lại nhìn anh đi vào phòng mình lượn một vòng rồi nói: “Cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy nơi em ở từ nhỏ rồi.”

Hai ngày sau đó, Thủy Quang không đi đến nhà họ hàng nữa mà cùng Chương Tranh Lam đi dạo ở Tây An. Người kia sau khi tham quan mấy địa điểm nổi tiếng thì nói chẳng hay bằng đi đến những nơi từ nhỏ cô thường đi, ví dụ trường tiểu học, trường trung học hay những nơi bình thường cô thích đi dạo. Thủy Quang vốn không muốn đến những chỗ đó nhưng anh cứ nhắc đi nhắc lại, cuối cùng đành phải đưa anh đến trường tiểu học cách nhà cô không xa.

Trường tiểu học có ký túc xá dành cho giáo viên nên dù là ngày nghỉ Tết thì vẫn mở cửa, đương nhiên nhân viên bảo vệ ở cổng nhìn thấy người lạ đi vào cũng có hỏi này hỏi nọ nhưng khi nghe Thủy Quang nói trước đây cô đã từng học ở đây, hôm nay về thăm trường cũ liền cười, khen: “Cô thật có lòng.”

Sau đó Chương Tranh Lam dắt tay Thủy Quang đi dạo trong trường. Anh nói: “Sau này nếu có cơ hội, anh sẽ đến đưa em đi dạo trong trường cũ nhiều hơn, để người ta khen ngợi em có lòng nhiều hơn.”

“Em đâu có nhàn rỗi như anh.”

“Anh đâu có nhàn rỗi? Chẳng qua là anh đặt người yêu lên đầu tiên, những thứ khác đều xếp phía sau.”

Thủy Quang im lặng. Chương Tranh Lam cúi xuống cười một tiếng rồi quay sang nhìn cô, cũng không nói gì nữa, vào thời khắc này, anh cảm thấy tất cả đều rất tốt.

Trường tiểu học của Thủy Quang là một ngôi trường cổ kính, khung cảnh thanh tĩnh, có rất nhiều cây cổ thụ nhưng vào mùa này cành lá đều trơ trụi, may mà mấy hôm nay thời tiết ấm áp hơn nên không có cảm giác lạnh lẽo, mà lại có cảm giác thoáng đãng, dễ chịu, rất tuyệt.

Hai người thong thả dạo bước dưới ánh nắng ngày đông, những nơi Thủy Quang nhìn hơi lâu một chút, Chương Tranh Lam cũng sẽ nhìn thêm một chút. Khi hai người đi trên con đường phía sau trường, một người phụ nữ trung niên đi qua đã gọi cô: “Em là Tiêu… Tiêu Thủy Quang phải không?”

Thủy Quang bất ngờ, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Đối phương vừa thấy cô gật đầu liền cười tươi, nói: “Đúng là em rồi, thảo nào cô thấy rất quen.” Nhìn cô gái trước mặt lộ vẻ nghi hoặc, cô liền giải thích: “Cô là chủ nhiệm của lớp La Trí trước kia, cô là cô Triệu.”

Thủy Quang “ồ” một tiếng, chào: “Em chào cô Triệu.”

Chương Tranh Lam nhìn cô, cười. “Đúng là tác phong của học sinh ngoan điển hình.”

Cô giáo Triệu đã dạy rất nhiều thế hệ học sinh, vậy mà vẫn nhớ được La Trí, thực ra cũng vì đương sự là một trong những học sinh khiến cô đau đầu nhất. Còn về Thủy Quang, một là vì khi đó cô còn nhỏ xíu đã giành được giải thưởng võ thuật cấp huyện, cấp thành phố, thậm chí cả cấp quốc gia khiến trường học cũng được thơm lây, hai là cô thường chơi với bọn La Trí, sau đó biết bọn họ là thanh mai trúc mã sống cùng trong một đại viện… Cô Triệu nhớ lại điều này rồi còn nhớ đến một học sinh nữa, cũng trong lớp của cô. Lúc này cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh Thủy Quang, tướng mạo đoan chính, một đấng anh tài, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến cậu bé giỏi giang trong đầu cô, nhưng nhất thời không thể nhớ ra cái tên Vu Cảnh Lam. Thông thường, so với những học sinh nghịch ngợm, giáo viên lại dễ quên những học sinh ngoan ngoãn, điềm đạm, nho nhã hơn. “Em tên là… là cái gì Lam ý nhỉ?”

Câu hỏi này khiến Thủy Quang nhíu mày lại, vô thức nhìn sang người bên cạnh. Người kia dường như không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn bắt chước cô cất tiếng chào: “Em chào cô Triệu.”

Cô Triệu nhìn họ rồi cảm thán: “Haizz, chớp mắt các em đã lớn thế này rồi, cô thực sự già rồi.”

Chương Tranh Lam nói: “Trông cô chẳng già chút nào, cùng lắm chỉ ngoài bốn mươi.”

Cô Triệu cười, xua tay. “Cô hơn năm mươi rồi đó.” Sau đó cô lại hỏi hai người bây giờ đang làm gì? Chương Tranh Lam trả lời rằng anh làm IT.

“Làm IT tốt đó, công việc tốt, tiền lương cũng khá nhỉ? Hai em đều làm IT à?”

Chương Tranh Lam cười, nói: “Vâng.”

Ba người nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng, trước khi đi cô giáo Triệu còn nói: “Sau này về trường cũ chơi nhiều hơ


XtGem Forum catalog