Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Le&Ga

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323743

Bình chọn: 7.00/10/374 lượt.

mai chuẩn bị sẵn, đến khoảng năm giờ thìxong xuôi mọi việc. Tôi tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, nhanh chóng chuồn về, đề phòng bị sếp giữ lại.

Tuy nhiên không ngờ cái người mọi ngày luôn đúng sáu giờ mới ra về thìhôm nay lại rãnh rỗi đến nỗi năm giờ đã mở cửa phòng. Tôi khẽ giậtmình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu chào

– Giám đốc!

– Ừ! – Anh ta không nóng không lạnh đáp lại tôi, ánh mắt không buồn nhìn tôi một cái, tiếp tục bước về phía thang máy.

Tôi thở hắt ra, vuốt vuốt ngực, đi theo sau anh ta. Chỉ có hai chúngtôi trong buồng thang máy. Không khí đặc quánh, hết sức quỷ dị. Cảmgiác như sắp ngạt thở đến nơi. Tôi nghe tiếng thang máy mở ra như làtiếng tháo còng, mừng rỡ ra mặt, bước vội ra ngoài. Tôi thật sự nghingờ khả năng của bản thân. Không phải nguyên cả buổi chiều rất là hùnghổ hay sao, thế mà vừa thấy khuôn mặt hắc ám của anh ta thì đã cụp đuôi bỏ chạy. Anh ta mắc bệnh đa nhân cách à, buổi trưa và chiều nay nhưhai người khác hẳn. Tôi thật sự không thích nghi kịp

***-

Tôi đẩy xe vào nhà thì thấy chiếc xe của Khải dựng trong sân. Chắc lạiqua ăn ké rồi. Thằng em này linh cảm hay thật, biết hôm nay tôi về sớmnên chưa sáu giờ đã ngồi ở nhà đợi tôi rồi

– Này, em lại….

Lời chưa kịp thốt ra hết thì tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứngđờ người. Đứa em trai yêu quý của tôi và Phúc đang….hôn nhau. Tôi đánhrơi giỏ xách trên tay, mắt trợn trừng vì quá đỗi kinh ngạc. Hai đứa vừa trông thấy tôi vội vàng tách nhau ra. Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ

– Hai đứa…làm cái gì vậy hả?

– Chị hai, sao chị…về giờ này? – Khải đứng dậy, bước về phía tôi

– Nói! Từ lúc nào hai đứa…Trời ơi, ba và dì mà biết sẽ như thế nào hả?Còn Phúc, chị không phải đã nói với em… – Tôi không còn kiềm được bìnhtĩnh, ăn nói bắt đầu loạn xạ cả lên

– Đừng trách cậu ấy. Là lỗi của em… – Khải nhìn tôi bằng cặp mắt kiên định.

– Không phải, chị Vy, là tại em! – Phúc cũng đã đứng dậy, đầu cúi gằm xuống

– Hai đứa….biết là không thể mà. Tại sao còn như vậy?

– Chị hai, xin chị đừng cấm đoán tụi em. Nếu ngay cả chị cũng không ủng hộ, em biết phải làm sao đây?

– Chị không phải kì thị tình yêu đồng giới mà là chị biết rõ tương laicủa hai đứa…– Tôi mệt mỏi ngồi lên ghế sofa – Khải, em biết em là contrai duy nhất của nhà. Em làm sao ăn nói với ba với dì đây!

– Em sẽ có cách…Em yêu cậu ấy, em sẽ cố gắng thuyết phục ba.

Lời của Khải vừa thốt ra không những làm tôi kinh ngạc mà còn khiến cái người nãy giờ cắm mặt xuống đất cũng phải ngỡ ngàng nhìn lên. Tôi thở dài một tiếng, quan sát ánh mắt của hai đứa nhìn nhau thì lửa giận đãbị dập tắt hoàn toàn. Nguyên do cũng vì chữ “tình” mà thôi. Làm sao mà ngăn cản đây?

– Từ lúc nào? – Tôi hỏi

– Cũng gần một tháng…Rất nhiều việc xảy ra…Khi nào đó, em sẽ kể cho chị nghe. Lúc đầu em không chấp nhận được, cũng đã cố gắng trốn tránh rồi, nhưng mà không thể. Chị hai, chị từng yêu, chị biết cảm giác đó mà…

– Đừng cố lôi tôi vào. Tôi gánh không nổi. – Tôi bóp trán, cố gắng xoadịu cơn đau đầu – Yêu thì cũng đã yêu rồi. Con người ta cũng bị em hônrồi. Sau này đừng đứng trước mặt chị nói rằng mình hối hận là được.

– Chị hai! – Khải lao tới ôm tôi – Em biết nhất định chị sẽ ủng hộ mà. Em thương chị nhất!

– Chị Vy, cảm ơn chị! – Mắt của Phúc đã đỏ lên, nếu khẽ chớp mắt một cái, chắc chắn sẽ có nước mắt chảy ra

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười cho hai đứa yên tâm, nhưng trong lòng lại âu sầu não nề.

***—-

Tôi ngồi thẫn thờ trước giá vẽ, cây bút chì cầm trên tay đã rớt xuống đất từ lúc nào. Ngoài trời đang mưa rất to, lâu lâu tiếng sấm như xé toạccả màn đêm. Cửa sổ trong phòng bị gió thổi tung, mở toang ra. Cơn giólạnh buốt mang theo vài giọt mưa khiến tôi rùng mình một cái. Tôi đứngdậy, đi lại đóng cửa. Trước khi cánh cửa sổ khép lại hoàn toàn, bấtgiác tôi nhìn thấy một dáng người bên kia song cửa chính nhà tôi. Tôigiật mình, theo phản xạ đẩy cửa ra, nhìn lại một lần nữa. Quả nhiên làcó người. Thân người cao lớn giữa cơn mưa xối xả, không ô, không áomưa, mặc ưa gió từng đợt quất vào người. Một dáng vẻ cô độc đếnđau lòng. Tôi cầm ô bước ra mở cửa. Người kia dường như vẫn không hềhay biết, mắt nhắm nghiền, đầu ngoẹo sang một bên, hơi thở có chút nặng nề. Hình như đã say rồi.

– Anh Phong! – Tôi lay lay người anh

– Uhm! – Anh khẽ chuyển mình, co người lại

Tôi đang chần chừ không biết phải làm thế nào, định đứng dậy qua nhà kế bên nhờ Phúc thì đột nhiên cả người tôi bị một lực giữ lại. Anh tađang nắm lấy tay tôi, tư thế vẫn không đổi, chỉ có cặp mắt đỏ ngầu làđã mở ra

– Em định đi đâu?

– Anh tỉnh rồi à? Về nhà đi!

– Em quả nhiên rất tuyệt tình! – Giọng nói anh trầm xuống, cái nắm tay dường như siết chặt hơn

– Tuyệt tình? Haha, chứ anh muốn tôi phải như thế nào? Lo lắng, cuốngquýt ôm anh vào nhà, chăm sóc cho anh à. Xin lỗi, việc này phải để chovợ anh, không phải cho tôi…

Chương 11

Những chữ tôi vừa chuẩn bị thốt ra ngay lập tức đã bị chặn đứng lại, nuốtngược vào trong. Anh dùng môi của mình áp chế lên môi của tôi. Bờ môinóng ấm, mềm mại không ngừng ma sát. Tôi cảm nhận hơi thở nặng nhọc của anh.


Insane